chợ nhỏ Saigon và niềm nhớ không tên ; thứ sáu 13 và tha hương....
Hoom nay thứ sáu 13-Nov-2015... theo Thiên Chúa giáo thì là ngày của quỷ.. các tín đồ dè dặt trong mọi công việc...
... chiều hôm qua, gia đình của nmq lại tụ họp đông các cháu; hai vợ chồng Tuấn& Betty hoàn tất công tác bên Cali trở về.. con dâu Betty ôm lấy các bà Mẹ mà cảm ơn sự trông nom, săn sóc con, cháu... cháu nói ; không có gì sung sướng hơn là khi về nhà được nằm trong vòng tay của nhau.. nhìn đàn con, cháu nhỏ vui đùa bi bô chào đón...
... còn đối với ông nội.. cô con dâu nịnh bằng câu ;
.. bố ơi.. ông bà Bernard chọn chàng rể Annam chẳng có sai chút nào.. có phải không bố..?? còn cậu con trai thì ôm lấy mẹ TV...
-... đi làm ăn ở xa .. mà được cha mẹ chăm lo cho thì yên bụng vô cùng.. chỉ sợ các cháu quấy bà làm bà mất ngủ thôi.. có phải không mẹ ??
Trong bữa cơm tối.. cả nhà vui vẻ các bà cũng nấu ăn.. những món ăn thuận theo khẩu vị..
Thế hai con sang bên Cali làm việc.... có tiếp xúc với nhiều người Viẹt hay không ??
-.. có chứ bố.. nhưng chúng con cũng biết rằng.. mọi giao dịch cũng nên dè dặt đôi chút.. cũng e ngại phần nào.. cho nen hai vợ chồng dùng nhiều tiếng Anh ( Betty nói tiếng Việt rất sõi .. và viết giỏi...
Betty khoe rằng.. ;
-.. giờ rảnh... con lên internet..dọc các bài của bố gõ trong Diễn đàn... sao mà bố nhớ dai thế .. rồi đến câu chữ bố dùng.. cái lối hành văn còn để ngõ thoát cho kẻ đối lại.. giống như ca mổ.. cố gắng giữ lại cái cần phải nương tay.. mà vẫn chữa khỏi căn bịnh nguy kịch.. bố viết có tình có nghĩa quá đi thôi ...
-... bố chỉ gõ lên cái sự thật của bối cảnh xã hội lúc bấy giờ.. cũng như.. giải pháp để chỉnh sửa.. bố đâu có đòi hay dậy đời mà chỉ nêu ra.. đưa ra cái sai trái đấy... mà ngày xưa.. dù dưới chế độ thực dân phong kiến người ta cũng không làm đến mức độ đó.. còn tuỳ họ.. mình đâu có quyèn hạn gì !! mà các con có đi chơi đâu không ??
-.. cũng có đi. theo mấy bạn cùng làm việc... hôm đó xuống chơi nơi mấy sòng bài ở Las Vegas... lại gặp ngay lúc các anh chàng nhà giàu khoe cách ăn chơi.. nhằm ngay buổi khoe xe khủng của các tay chơi xe.. một loạt cả chục chiếc khủng.. giá chiếc nào cũng vài trăm ngàn đô la... lại còn vẽ cả hình vẽ nước ta VN đó bố...
-.. thế con có nói chuyện với người bán xe hay không ?? ...
-.. không có nói truyện được với dealer nhưng nói chuyện với mấy người coi an ninh bảo vệ trông coi xe.. họ nói dó là dàn xe của chủ Viêtnam... mang xe sang trưng bày.. chứ không bán...còn chủ là một công tử ta.. mọt tay ăn chơi .. gia đình chuyên về nghề phá rừng bán cây gỗ và xây cất building... con nhìn dẫy siêu xe mà chào thua.. Thật sự là Vn giàu có lắm đấy chứ... đâu có nghèo .. có phải không bố..!
-.. Nghèo hay giàu thì nay bố và gia đình cũng đã an cư ở bên này rồi.. đâu còn gì đẻ mà luyến tiếc đâu con..!
-.. cái mà con thắc mắc là không phải chỉ có một công tử mà còn khá nhiều... ngay cả trong đam sang đây du học.. còn trong nước ta thì nào là đá banh ( soccer).. nào là thi Hoa hậu.. rồi hội hè đình đám quanh năm.. xây cất building.. các monuments hào nhoáng.. các .. ôi đủ loại xây cất khoe khoang.. như thế mà lại cứ ngửa tay đi xin ( begging), còn xin không được thì loan tin đủ điều ,, so much by rumor.. grapevine ( đồn đại rỉ tai).. nói nhỏ là khoe khoang ( arrogant) hay tham lam vô lối/avaricious-greedy... mà cũng lạ thay..
nước Việt nói là nơi tiền rừng bạc biển... mà có tài nguyên thiên nhiên thì cái gì đào lên, chặt xuống, nắm được,hốt được... cũng đều đem bán.. xuất cảng... mà vẫn than nghèo...tieenf của đó sao không đem ra để nuôi dân để, nông dân mà không có cơm đẻ ăn.. thì cũng phải ngạc nhiên cho cách cai trị ...!
Phải chăng nào là cương lĩnh ddangf CSVN nào là giáo huấn của HCM.. nào là tư tưởng Cách mạng Bónsevich. Trostkis...Mao trạch Dong này nọ nay đối với cầm quyền Vn cũng chỉ là đồng đô la bỏ túi hay sao ??... còn Giáo dục cho tuổi trẻ ... thôi đừng nên nói đến mà thương hại thêm cho lũ trẻ bị đầu độc khó cải sửa.... (unrecoverable..)
-... nói đến tư tưởng của đảng CSVN thì quả là khó nói, lấy thí dụ;... TQ là một nước theo Triết Đông phương nặng nề, quan điểm của ddangr CSTQ cũng rất là biến hoá thế nhưng họ không có đặt nặng vụ tôn sùng cá nhân, không lấy tên Mao trạc Đông , Chu Ân Lai.. hay Đặng tiểu Bình đặt tên cho một thành phố, một tỉnh.., huyện nào.. chỉ có Liên sô thời Cách mạng có mấy tỉnh Staligrad, Leningrad.. nhưng sau này họ xoá bỏ suy tôn cá nhân trả lại cái tên của cho những thành phố đó..
.....chứ không như VN ta. nào thành phố HCM.. nào dường Le Duẩn nào công trường Lê nin..thay tên đổi họ khắp các phố phường, phải chăng đó là một cách tẩy xoá di tích cũ thay bằng những cái tên vô nghĩa như Lê văn Tám., Út Tịch.. Nguyễn văn Trỗi.. cho đến những cái dị hợm hơn nữa là mồ mả của các cán bộ cũng nguy ngay lộng lẫy như những ông hoàng bà chúa.. lấy cả một vùng núi đồi làm nơi an táng.. rồi đến nhà kỷ niệm di tích cá nhân đầy khắp các phố phường... tất cả những cái khác người này.. người xưa miệt thị bằng câu chữ; cóc học đi giày !!...
-.. thế các con có nghe nói đến vụ TQ .. biển đông gì không ??
-.. cũng nghe... mà nghe lỏm thôi.. câu truyện TQ đối với VN.. rồi chính họ sầm sì.. cái thế du dây... nguy hiểm của mấy ông cán bộ.. nhưng có một điều là lạ... họ cho con cháu họ sang đông lắm... và họ cũng mang nhiều tiền lắm... điều này cũng làm ngạc nhiên dân địa phương.. vì theo lý lẽ ra.. Việt Nam đẹp đẽ nhà cao cửa rộng cao ốc đầy dẫy..ăn chơi .. theo kiểu (chết bỏ..).. sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi... đời sống ồn ào.. xô bồ (xin miễn phê bình là hỗn độn, trộm cắp..)... tiền kiếm ra như nước... thế mà... tại sao lại cứ phải bỏ ra nước ngoài ( điều lạ lùng này thì chỉ có giới nhà giàu tay trái trả lời được thôi !!)....
hai bố con cứ nói truyện dằng dai như vậy thì đến sáng ngày mai cũng không hết chuyện để nói.. trong lúc ngừng nghỉ.. Út nữa ghé bên tai.. ;
-.. bố ơi.. bố đi ngủ đi.. con bé Alice đang gục xuống ngẩng lên chờ bố đón cho đi ngủ đấy.. còn cả hai bé anh của nó nữa.. bốn ông cháu đi nghỉ đi..
đồng hồ chỉ đã qua 11 giờ khuya... chúng tôi uể oải chia tay..
Riêng câu truyện bằng hữu và gia đình thì hôm qua cũng đã nhận được tin đầy đủ cùa những kẻ muốn sang chơi.. Út Diễm và chị Hạnh.. hai đứa Cầy Bừa cũng mới lên máy bay do cô Nicole ở Bordeaux sang đón.. còn hiện nay y sĩ đi hộ tống hai bà từ Hà nôi qua cũng đã nhờ xong.. Như vậy là lễ Giáng sinh năm nay sẽ có mặt thêm ba cháu Hiền Hoà, Cầy Bừa.. sau đó đến Út Diễm, chị Hạnh và cháu Quí Tự... một điều thầm nghĩ là ; mong sao các bạn bè thân tình không đem theo, gủi gấm.... cáo vô chuồng gà thôi..
Trên diễn đàn mạng ảo, nmq cũng đã có mặt đến nay săp tròn 6 năm dòng dã.. nay cũng đến lúc ngưng nghỉ.. nmq xin ngưng gõ thư mục " chợ nhỏ Saigon" này.. có vui mà cũng buồn. Nhưng cũng là lúc phải buông bor cho thảnh thơi tâm trí..chuyện nên nói đã gõ.. chuyện đáng gõ cũng đã phân bầy...
Tất cả hãy để cho hậu thế phán xét.
Kính chào quý Bạn.. Hết ./. nmq
software for Telex required.....
Please reinstall software for typing in Vietnam language; i.e.. telex and..... VNI.. and ..so..on... Thank./. nmq
chợ nhỏ Saigon và ... chu kỳ 60 năm của Hà nội trong tôi...
Kính chào Quí Bạn...
nmq đã tính nghỉ ngơi, xin khép lại những câu truyện dài về một quê hương đầy kỷ niệm mà nay đã lui vào quá khứ. Thế nhưng đêm vừa qua.. các cháu lại gọi sang hỏi ông Ngoại rằng ;
... ông ơi.. Lịch sử của dân tộc.. của quê hương.. cổ xưa nay tìm ở đâu cho ra.?? mà làm sao để đọc.. để hiểu được những biến cố lịch sử của Tổ tiên ..??
-.. sao hôm nay các cháu lại đưa ra câu hỏi hóc búa này cho Ngoại vậy ?? còn như Ngoại cũng đã gõ nhiều .. về những ngày mà Ngoại được sống trong vòng tay của bà con, thân thích.. của bạn bè cùng lứa tuổi học trò rồi mà...
-.. chúng cháu cũng đã đọc được phần nào.. nhưng bài gõ nó có vẻ như kể chuyện riêng tư.. tuy rằng có nhiều dữ liệu lịch sử.. ẩn hiện trong từng giai đoạn của những ngày khói lửa trên quê mình..!!
-.. Ngoại chỉ kể lại dưới hình thức của một tên học sinh.. sinh viên trong thời hỗn loạn.. Trước những biến cố lịch sử.. ảnh hưởng bởi các thế lực ngoại bang cho đến liên quan chiến tranh từ Đệ nhất Thế chiến sau đó đến các giai đoạn Đảo chính của nước Việt Nam qua các giai đoạn thực dân, quân Phiệt phát xít.. nhưng phong cách viết mà Ngoại dùng lại hao hao như câu truyện của cậu bé nghèo khổ trong tiểu thuyết Les miserables của Victor Hugo... vì ;
.... Ngoại chỉ muốn người đọc thấu hiểu cảnh khổ đè nặng lên cuộc sống của hạ tầng dân chúng nghèo khổ.... Hơn nữa, khi Ngoại gõ lên trên mạng chút chuyện riêng tư mang tựa đề ;
......... "Hà nội trong ký ức."...là do theo lời yêu cầu của một số bạn đọc có mặt trên trang mạng (tháng 4/2010).. được nhiều người ưa thích.. thế nhưng không hợp ý của Diễn đàn này, cho nên họ đã cắt ngang... Cũng vì thế mà Ngoại đã dọn sang Diễn đàn Vietland, và Ngoại cũng đã và đang gõ trên Vietland.... về những câu truyện liên quan đến quá khứ lịch sử của nước Việt Nam Cộng Hoà suốt từ ngày Di cư (1954) cho đến nay...;
... như nơi thư mục : "nghe chuyện Hà nội "........ từ page 76 trở đi... rồi tiếp đến đóng góp, dự phần trong thư mục;" Saigon thuở ấy.." ( dành riêng phần của miền nam)...
và gần đây là thư mục ; "chợ nhỏ Saigon và niềm nhớ không tên"... tất cả những mảnh vụn của cuộc đời và thời gian đậm dấu in trong ký ức....
-.. Tiện đây nmq, Ngoại cũng đề nghị với Bạn Đọc và các cháu... để dễ dàng nắm bắt được luồng suy nghĩ của người viết, gõ.. xin hãy đến thư mục ; :sau búc mành mành tre"..., kể từ trang/page 16 là mở đầu câu truyện.. tả cảnh lại từ lúc Việt Minh (Cộng sản trá hình..!)làm cuộc Khởi nghĩa tháng Tám 19-08-1945 tại Hà nội) trở đi.. , Như vậy thì sau đó sẽ làm cho dễ hiểu câu truyện dài về Việt Nam.( Đây là đoạn đầu mà Diễn đàn kia đã cắt ngang và loại bỏ không cho tiếp tục )
Quí Bạn sẽ thấy cái nơi mà dân ta gọi là Hà nội.. là Hà thành thanh lịch.. hay ngay như cả Saigon là Hòn Ngọc Viễn đông.. hay trên giải đất Đông dương, thực dân Pháp cai trị, bóc lột như thế nào và đã xây dựng cho vùng đất Đông dương ra sao ?? sau 60 năm cai trị..
... còn trong tay cai trị của đảng Cộng sản từ năm 1954 đến nay 2015... cũng là 60 năm mà tình trạng đất nước,... dân trí ngày nay ra sao ?? thì hiểu ngay được nhà cầm quyền CSVN đã làm được những gì cho quê hương và dân tộc Việt....
Ngày hôm nay.. nền Giáo dục của VN dưới sự cầm quyền của CSVN.. đã và đang cố tình thay Sử Việt bằng Sử Vô thần Cách mạng.. cũng như những phá phách huỷ hoại các danh lam thắng cảnh.. những đền đài lưu dấu, chứng tích của Lịch sử dân tôc bằng cách rêu rao lên rằng nhà nước kiến thiết xây cất mới cho hợp với thế giới..cũng như làm nơi thờ tự Cha già dân tộc.. cho khang trang đẹp hơn lăng miếu !! lại đáp ứng nhu cầu của nhân dân... chứ không phải vì cố tình đẩy người dân quên đi những trang sử cũ.. hay như có đập phá.. có xây cất thì mới có tiền chia chác cùng nhau..
Câu truyện Việt Nam này không biết kéo dài đến bao giờ nữa !! Buồn cho dân Việt thân yêu của người Việt lưu vong../. nmq
chợ nhở Saigon và niềm nhớ không tên ;.. tuổi già xế bóng và nỗi buồn viẽn xứ ..!
.. ngày 22 tháng 11 năm 2015...
đề cập đến tuổi về già nơi đất khách quê người, cả một tâm tư man mác u hoài. Một nỗi buồn thầm kín từ những viễn ảnh; nào gia đình con cái.. nào xã hội bon chen rình rập.. nào .. làm sao cho khi nhắm mắt tắt hơi.. mọi sự được chu toàn mồ yên mả đẹp.. rồi cảnh tha nhân vọng cố hương " cóc chết ba năm.. quay đầu về núi !!"....
Owr cái tuổ của nmq.. và các bà trong gia đình, hiện đang sắp hàng chờ đến phiên vẫy chào thân thương.. bỏ lại thế gian cho thế hệ mai đây.. nmq cảm thấy lo, tuy mọi phần vụ cũng đã lo chu tất rành rẽ.. nhưng đàn con thì đông.. các cháu chắt còn nhỏ. Tuy cứng miệng nói rằng ; đời cua.. cua máy.. đời cáy ; cáy đào !! Trời sinh voi sinh cỏ !! Rồi nhìn ra ngoài xã hội.. Cộng đồng.. biết bao nhiêu cảnh dở khóc dở cười !! ôi thế thái.. nhân tình là vậy ..
Mới đây, gia đình có hai người bạn cao niên.. một ông lão, cũng ngoài tám chục, sức khoẻ còn ngon lành... lái xe đi chơi.. khi về đến nhà thì vấp bực cửa.. té xuống rồi nằm luôn... may mà hàng xóm trông thấy.. gọi Cảnh sát.. xe Cứu thương.. đem ông vô bịnh viện... còn con cháu của ông thì ở xa... bà bạn vong niên thì thỉnh thoảng tới giúp ông dọn dẹp nơi ông ở.. còn bà nhỏ.. mới từ Việt nam qua.. thì cả ngày đi phố.. rong chơi..
Cuộc đời của gia đình nhà ông hai vợ chồng, hai đứa con.. lo cho con ăn học.. lo cho có vợ có chồng, con trai lấy vợ da trắng.. con gái lấy chồng da vàng. Chúng đòi chia của.. chưa chia xong thì bà ngả bịnh rồi qua đời.. còn ông.. thôi thì chia ra vì trước sau gì cũng phải chia.. thế là bán nhà ra đo ở thuê.. Chúng có chút tiền dts nhau đi làm xa.. cả năm về thăm bố được một lần. Bây giờ ông nằm xuống thoi tóp trong Hồi sinh& Cấp cứu.. không một bóng thân thương ra vào nhòm ngó đến ...
Rồi đến một bà.. đàn trẻ cũng toàn là ngành nghề hái ra bạc.. ông mất đi để lại tài sản cho bà.. đàn con lập gia đình đề ra ở riêng.. lâu lâu ghé thăm mẹ.. còn cậu út.. thì không lập gia đình, nhưng ở riêng.. ngày ngày về đã có mẹ lo cơm nước cho... rồi máy bữa gần đây... bà than choáng váng.. đi bác sĩ gia đình thì ;;... không sao đâu !! nghỉ ngơi vài bữa là khỏi.. thế rồi sau một lần đi chợ về... bà cũng gục xuống khi mở cửa xe bước ra ... Cảnh sát đi tuần trông thấy gọi Cấp cứu... đưa bà vô bịnh viện.. ngày hôm sau có đứa con gọi về.. không thấy mẹ trả lời.. vội chạy về thì thấy...cửa xe không khoá.. mở ra thức ăn.. rau trái đi chợ về hãy còn nguyên... hỏi thăm hàng xóm thì chẳng ai hay biết gì... Thế là vội đến Ty cảnh sát hỏi thăm.. thì mới biết bà gục xuống bên cạnh cửa xe.. may nhờ xe đi tuần nhìn thấy và đưa bà vô bịnh viện...
Bịnh viện.. các bác sĩ truy tìm hồ sơ.. căn bịnh.. rồi làm đủ mọi thử nghiệm.. tìm ra là bà bị bịnh về đường tiêu hoá... nay đi vào hôn mê( coma).. may kịp thời ký giấy chấp nhận cho giải phẫu... ca phẫu thuật khá nguy hiểm... cho đến chiều hôm qua, mới ra khỏi phòng mổ.. rồi chuyển qua phòng hồi sinh... Coi như gần ba ngày sau... các con tuy ở cùng quận.. cùng thành phố... mới hay biết dắt nhau vô bịnh viện... để nhìn bà mẹ thoi thóp hắt ra.. trên giường bịnh...
nmq đưa ra vấn đề, để chúng ta cùng xuy ngẫm về cách, lối sống của hai nơi sinh sống, của hai xã hội sai khác nhau, hai lối giáo dục cũng khác nhau và còn nhièu khúc mắc khắc nữa...
Cao niên, ngồi nghiền ngẫm, xuy tính cho tương lai.. từ lúc cùng bầy con cháu ấm cúng dưới một mái nhà.. cho đến lúc chúng lập gia đình. Cái bước ngoặt đầu tiên là điều kiện chung sống có va chạm .. thay đổi vì dâu tây hay rể Việt chăng nữa. Ở xú sở bên này.. đa phần chúng đều muốn ra riêng.. mà chúng ra riêng, nếu như chúng có học hành .. có công ăn việc làm tốt.. chúng lo được lấy cho bản thân.... còn những đứa ham chơi hơn ham học thì sao ?.. đó là hậu quả của giáo dục gia đình mà cha mẹ lỡ. . đã lỡ bỏ qua, đôi khi chỉ vì lý do nhỏ bé.. đi làm về mệt.. hay ham vui đàn đúm...
Nay đến lúc chúng lớn rồi.. chúng đòi ra riêng.. cõng có lý... mà tiền đâu để ứng ra.. và căn nhà đã .. treo bảng bán... Thôi thì chia ra.. cùng đi thuê.. đường ai nguòi ấy đi !!... Khi thời gian trôi .. mọi sự đều tràn tới... lỡ như cảnh già heo hút, cô dơn trong căn apartement .. chẳng lẽ ngồi nhìn bốn bức tường hay sao ?? từ đó bắt nguồn những chuyện đau lòng xảy đến cho những bóng già.. khi đồng tiền cạn sạch túi...( OÁS vẫn có khoảng 8 trăm gì đó..)...
Chẳng lẽ không có Cộng đồng lo cho hay sao ?? cái này chắc Cộng đồng cũng bó tay thôi.. còn phó mặc cho nhà nước.. thì nay nằm cô đơn.. ngủ li bì......hay lang thang.... không biét ngày đêm.. phó mặc chuyện đời.. nếu có tắt hơi thì cũng chẳng bị bỏ quên dâu ?? Nhưng nghĩ đến đạo làm người, đến tình nghĩa làm sao không khỏi chạnh lòng..
nmq gõ lên nhắc nhở câu truyện để cho những ai trong cảnh cận kề.. cũng nên lo cho thuận ý.. kẻo đến khi sảy đến... không có được một giọt nước mắt tiếc thương... nó ai oán lắm ( nmq lại méo mó chút nghề nghiệp..)...
... cách đây mấy năm.. nmq có làm việc cho Palliative ... nmq từng ngồi im lặng để nghe một người trăn trở những điều mà ông ta muốn nhắc lại cái công lao gây dưng.. tạo cho bầy con một cuộc sống đầy đủ.. và giờ đây thì ông đang nằm cô đơn.. thuật lại cuộc đời... ông giàu lắm.. ông muốn trăn trối.. nmq chỉ biết khuyên giải và lo giúp ông làm báo cáo cho Bv.. rồi dàn xếp mọi công chuyện chôn cất, hoả táng.. sao cho ông toại ý nguyện... dàn xếp với các luật sư, các hội đạo.. và từ thiện về tài sản của ông để lại.. miễn làm sao cho người sắp chết " an lòng " giã từ cuộc sống.. nmq đã nói với ông rằng ;.... khi ông bà và gia đình còn sống.. ông đã sống trong hoàn cảnh thật an bình thì "live in worriless./ sống vô tư lự..". và nay săp bước chân đi rời bỏ thế gian.. xin hãy "rést in peace/RIP".....
Tuy nhiên cũng có những gia đình, khi cha hay mẹ đi đến giai đoạn cuối cùng của cuộc đời, đã không chấp nhận cho tháo ống tiếp thở.. hay rút kim chích ống nước biển hay plasma để duy giữ đời sống thục vật của người thân.... Đứng nhìn cái xác không động đậy chỉ còn thoi thóp nhẹ .. chợt thấy áy náy thương sót cho người nằm đó... có còn biết gì nữa đâu ? cũng có người đã nằm cả hai.. ba năm không chết.. ngay cả đén lúc rút hết các ống.. cũng mất đến gần chục ngày mới tắt hơi.. đứng mạch tim...
Âu cũng là tuỳ hoàn cảnh và tuỳ cỡ tuổi.. bổn phận làm con.. là thân nhân cận kề.. hãy suy nghĩ sao cho thuận ý... ./.
chợ nhỏ Saigon và niềm nhớ không tên ;.. gió bấc đầu Đông..
.. ngày 23 tháng 11 năm 2015.....
cả ngày hôm qua tuy nắng mà se lạnh hơn thường lệ.. rồi hồi đêm.. gio lùa khe cửa.. rít lên từng hồi.. Vội trở mình, đi khép những cánh cửa chưa kín... nhiệt độ đang xuống -4oC... cho thêm khúc củi vô lò sưởi.. ngọn lưr bập bùng toả hơi nóng ấm áp khắp gian phòng... Nhìn đàn trẻ thơ yên giấc.. giống như những thiên thần ngoan ngoãn .. say sưa trong lời nguyện cầu... Sáng nay cả đàn trẻ phải thức dậy trong cái lạnh đầu đông... Tới giờ cũng ra đường để đi đến trường tập cho cuộc sống cộng đồng và thấm dần cái lao động cuộc đời.. Dắt nhau ra xe... chân đi bốt cao cổ.. áo ấm dầy cộm.. và chiếc mũ chùm kín cả hai bên tai... Nhưng vẫn ríu rít, sung sướng của tuổi thiên thần bé nhỏ...
Don dẹp xong thì đến lo cho ba chú bé tí teo non tháng.. hai đứa lớn đã ngồi vững.. tay bám thành nôi... đứng lên bi bô gọi người lớn.. còn chú bé hàng xóm cũng đang khua múa tay chân ọ..ẹ... bế các cháu ra khỏi nôi... mấy bà xúm xít lại lo vệ sinh.. rồi bình sữa ấm tay.. các chú đang nằm bú.. thật sung sướng.. hồn nhiên... chợt bà G Ngọc húng hắng đôi ba tiếng ho... bà B Thạch vội hỏi ;... nhà mình còn thuốc ho gì không ?? chưa ai kịp trả lời thì bà Liểng đã đáp ;
... chớm lạnh.. ho khan ho gió ... đối với già lão cũng thường thôi... để Liểng tìm xem lọ ô mai có còn miếng nào không ?? cả một bình thuỷ tinh 4 lít đựng ô mai đào ... mà nay đã rửa sạch lọ rồi... mình ơi.. Phượng Hồng lên tiếng ;
... hết rồi hả chị... mà mình còn một túi to mảnh đào đã xấy... chưa làm để đâu đó để hỏi xem Út Hiền ... em nó cất chỗ nào ??.. bf Hương vội lên tiếng ;..
-.. vậy là mình có công ăn việc làm nhé ... khỏi phải ngồi ... thộn mặt ra suy nghĩ vu vơ nữa nhé..!!!
-.. nà anh.. mình này... thế sửa soạn cho đủ các thứ... mình uống xong tách cà phê thì... đi xuống bêp dưới nhà... làm cho ... hũ ô mai đào đầu mùa đông đi nhé !!
-.. các bà cũng láu cá nhỉ !!... chưa uống xong tách cà phê.. chưa dọn lò sưởi nữa... mà đã có việc tiếp theo...
Hai bà đầm da trắng ở chung lâu ngày.. nay cũng hiểu tiếng Việt.. nghe được cũng tủm tỉm cười.. rồi them vào..;
.. anh đâu có cần khai xin tiền trợ cấp thất nghiệp .. phải không cherie...
Tứ khẩu đồng từ !!.... ông sư cũng chịu thua thôi !!....
Xuống bếp thì đã thấy... các bà nhanh thật.. bầy sẵn sàng đầy đủ... tuy nhiên cái chính cần có lại không ai kiểm soát xem... túi đựng đào miếng sấy khô... đẻ quên dưới nhà nay lôi ra.. đã có mùi mốc... thế là hết ăn ô mai...
-... đào miếng mốc hết rồi... thế là công tác tạm chấm dứt hôm nay ..!
-.. khoan đã.. khoan.. hôm qua cái Ba cháu nó mới đưa vô mấy gói mứt mơ sấy( apricots dried processed)... hay là mình lấy mấy gói làm thử xem sao ?? mình khéo tay hay làm... chắc cũng ngon ... chúng em ngồi đợi kết quả ... mong rằng anh ra tay kẻo các cháu đến giờ về là hết làm đấy..!
Mới 8, 30 sáng... đã phải vô bếp sên ô mai cho các đại nương.. mà lần này bằng dried apricots... đóng gói sẵn.. mở ra.. các miếng mơ sấy này đã được làm ngọt sẵn... không có vị chua., vị mặn... lại mềm èo.. cr một màn chế biến sao cho đúng khẩu vị hàng Đường/Hà nội ..
Pha ché hương vị làm sao cho đúng.. cho giống ô mai cam thảo ... vì ô mai mơ, quả mơ có vị chua, vị đắng.. dòn mà lờ lợ ngọt.. phụ gia thì có gừng giã nát.. và tràn bì ( vỏ qúit thái nhỏ nhiễn.. Bây giờ phải làm sao ?? Về vị thì cái chua ngọt dắng có thể chữa bằng vỏ qúit.. vỏ chanh xanh.. thái nhiễn nhỏ. Nhưng chanh cho vào nóng thì đắng.. mà chỉ cần đắng hơi nhàn nhận.. vậy giải quyết thế nào...
Trước hết phải cắt nhỏ những miếng mơ ra.. theo chiều dài ( lối bổ múi).. cho lên chảo.. lửa riu riu.. rồi chút muối.. chút nước cho muối thấm dịu bớt ngọt.. sau đến gừng giã nhập vô.. xên lên cho cạn nước.. bỏ chanh thái chỉ ( cả vỏ )vô chảo... đảo nhẹ.. lại chờ cho ráo.. bây giờ đến lượt cam thảo xay thành bột thô cho vô... đảo đều chờ cho hơi khô thìbawcs ra... đảo tiếp cho không còn vón cục.. chưa kịp tìm chai lọ.. thì các bà đã lò dò xuống thăm kết quả...
-... ui gia.. trông cũng hấp dẫn lắm đấy chứ.. lão dầu bếp này... khéo tay thiệt... mà chúng em bốc chút síu à.. chút síu để thử thôi...
Bà bay đư đũa cho bà kia.. cả 8 bà suýt xoa... cũng hết sảy chứ đâu có thua hàng Đường... mai mốt con Diễm nó sang nó sẽ chưng hửng... vì ai đó đã dọn cả phố hàng Đường sang đây mất rồi..!.... cô Lan đi xuống tay cầm sẵn cái hộp nhỏ... ;
... cherie..donnez moi... quelques mỏrceaux .... vraiement.. sain et sauf... cho Lan xin ít miếng nhé...
-.. mắt xanh mà cũng mê confiture annamite...
... còn tôi nữa... I love that ... Mitche trên tay bế cháu Alice đi xuống...
-.. it's tásty.. warm feeling.. and good to chew ... no more coughing..... our good chief cook....
Dắt nhau lên phòng kiếng chú bé đơn côi đang ngó nhìn mấy cái đồ chơi treo lủng lẳng... nay dang ngó nhìn theo... .. còn tiếp...
Chợ nhỏ Saigon và niềm nhớ không tên ;.. quê hương và nước mắm..!!
.... 24 tháng 11- 2015.... đêm qua.. trời đổ lạnh hơn rồi tuyết rơi..
sáng hôm nay.. cả một vùng trời.. trắng như sữa loãng.. mặt đất không còn nhấp nhô mà trải phẳng bằng một tấm mền tuyết... một màu trắng... trắng như tuyết bông !!
Đẩy cửa sổ ra cho mát, hương gió khí trời hôm nay cũng tinh khiết vô cùng.. không chút gợn cảm,.. đôi bốt dưới chân cảm thấy nặng hơn... à ra tuyết ướt.. dính gót giày..
đang thơ thẩn thì có như ai đang níu gấu quần... rồi tiếng chiêm chiếp của đàn vịt con đầy lông măng vàng nhạt... run rẩy trong cái lạnh đầu đông... cúi xuống.. chìa tay ra.. cả đàn xúm vào.. mổ nhẹ bàn tay.. chũng đòi ăn.. chúng đói.. vỗ về đôi chút rồi chạy vô nhà... dọn dẹp các bát bỏng ăn thừa của đàn cháu còn dành lại trên bàn... mấy ly sữa dở dang... chut chung vô một cái tô to.. hâm nóng chút đỉnh ... hai tay mang hai món quà sáng ra cho bầy vịt cơ hàn... nháo nhác nhìn quanh.. tìm chúng..
Đi thêm mấy bước nữa... thì ra chúng đang trốn lạnh trong đống cỏ khô mà cha mẹ chúng làm căn nhà tạm trú.. rồi tìm chỗ đặt.. đây là chậu sữa.. chậu bỏng.. trộn chung.. chia làm hai... như vậy chúng có chồ chen chân để mà xì xụp... còn như không chia thì chúng chen nhau... đôi khi có con nhảy ngay vô giữa chậu dành ăn... con mẹ chỉ loanh quanh bên ngoài.. nhường các con.. một lúc sau... con mẹ mới thò mỏ vô xục xục kiếm chút gì còn lại... Bây giơg bụng đã no bớt cái cồn cào vì đói qua đêm.. chúng duỗi cẳng chân dang rộng sải cánh vồi vui đùa ... con mẹ cất đôi ba tiéng cạc.. cạc... rồi đủng đỉnh đi về khía bờ suối cạnh nhà... chúng đi kiếm ăn.. giòng nước suối.. mấy ngày nay có mưa nên giòng nước đầy hơn.. và những đàn cá bé nhỏ tung tăng vui sống.. Đứng lặng người để nhìn cuộc sống thiên nhiên.. giữa cảnh trời thật yên tĩnh bình dị...
-... cherie... êtes -vous dáns la lune... anh đang mơ gì.. ?!??......
-.. bonjour.. cherie... telle belle vie des êtres vivants... chào mình.. hình ảnh sinh tồn tuyệt đẹp....
-.. anh còn nhớ đến chị Connie không ??
-.. connie.. cụ Khả... cũng đôi chút...
-.. hồi còn sinh tiền.. chị Connie khâm phục anh vô cùng......
-.. cảm ơn.. và tôi cũng kính trọng Connie.. sự chịu đựng để sống chung cùng anh Khả...
-.. mình cũng thế.. nên thương chị Connie.. nhưng anh Khả nấu bếp giỏi lắm.. còn chị Connie thì lạ lùng thích thú với món ăn dân dã Việt Nam...
.. mà anh... còn anh tại sao ở nhà không thấy ai nhắc tới nước mắm Việt nam nhỉ ??
-.. cũng có ăn đấy thôi.. vì nhiều món cần dùng đến nêm nếm cần phải châm chế thêm với nước mắm.. nhưng nay bó buộc phải giàm vì để bảo vệ sức khoẻ cho cả gia đình. ..
-.. ăn wet spring roll/ bánh cuốn hay chả giò... mà nước chấm không có mùi nước mắm pha thì... nó mất cả ngon..!...
.. này mình nói thì mới nhớ đến cái tĩn nước mắm.. quên.. cái chai nước mắm mà một người Bạn mới đi chơi Phukhet/Thailan về đem cho... làm cho tôi nhớ lại quãng đời làm tu bíp cô đơn ở Saigon... ngày đó ;
Trong đám tập sự.. có một cô bé sang tập sự về quản lý tủ thuốc trong bịnh viện, cô Hồng síu, síu chỉ vì cô bé này bé síu à... Có một lần.. ông già thân phụ của cô bị đau... phải đưa về Saigon chữa trị.. rồi đến Grall... cũng dã cả tuần rồi.. chưa tìm ra căn bịnh.. Bs H đề nghì nhờ đến tubip..
.. ông già gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương.. lại ho từng hồi.. Hồng síu giới thiệu tôi với thân phụ.. sau đôi lời trao đổi.. và ông được chuyển tới khu vực nội khoa.. tôi chịu trách nhiệm.. Sau hai ngày liền theo dõi.. ngày thứ ba cho đi làm X Ray.. ba lần... sau đó tôi bắt tay vào việc... vì rằng ông già này đã biếng ăn.. đau bụng âm ỉ... lại nghiẹn thuốc phiện nặng.. Bóp trán suy luận.. căn bịnh này bắt đầu .. từ đau bụng.. mà thử nghiệm rồi.. khân không có vết ấu trùng mà phim chụp thì không rõ ràng đồng sắc..
.. Tôi quyết định cho uống thuốc tẩy giun sán.. bằng liều mạnh.. santonin bột uống ba liều cân lượng đúng như quy định.. và cách nhau chỉ có ba giờ/1 liéu gì cần làm ngay và chỗ tôi đang có mặt.. rồi tôi xuống canteen ăn vội vì cảm nhận thấy rằng phản ứng thuốc chậm gì chăng nữa thì cũng chỉ không quá 10 giờ..
... đang ngội dọc hồ sơ các ca giải phẫu trong ngày tới.. thì y tá trực chạy đến tìm... con quái vật đang tuồn ra.. còn cụ già thì than mệt..muốn sỉu.. thế là lại đành phải cho cụ già liều nha phiến... hút.. và cong khói hương ma tuý thì.. nào mở quạt bàn... mở cửa sổ tống khứ cho nhanh kẻo có kẻ nhiều mồm báo cáo láo.. cái quạt bàn..mở hết sức quat... cửa sổ phải mở toang vì.. tôi đã vi phạm luật bịnh viện ( ma tuý nội bộ..)... Nhờ khói thuốc.. cụ tỉnh táo hơn.. và cụ biết than vãn;... ngồi ê cả hai chân rồi bác sĩ ơi... nghe câu nói thì lại phải nghĩ đến giải pháp....... chúng tôi tìm cách cho cụ dựa lưng lên thành bồn nước phía sau lưng.. và làm sao có chỗ lách ống tiếp nước nóng.. sau rồi cũng đâu vào đấy...
Tiếng chuông nhà thờ Đức Bà điểm 12 tiếng... tôi thò tay xuống bồn để vớt.. hậu môn dã khép chặt..còn cái chậu đựng thì đầy một chậu.. đở cụ đứng dậy... đưa ra khỏi bồn.. còn tôi vớt giơ lên cao.. con sán khá dài.. mà là tới 2 con... nhìn lại cụ già... cái bụng giờ nay đã lép xẹp...
Đưa Cụ về lại giường nằm.. rồi chú y tá đã xuống dưới phòng ăn.. lấy cà phê sữa và bánh mì mang về cho cụ ăn.. Cặp mắt của cụ giờ dã linh động hơn.. ngồm ngoàm nhai khúc bánh mì.. uống ly cà phê.. không ngừng tay....
-... cảm ơn bác sĩ.. hết đau rồi.. chỉ có thế mà đông tây lần mãi không ra...tôi cười dáp lễ... thì tây y đã kiếm ra rồi đấy chứ cụ...
-.. đúng rồi bác sĩ đã tìm ra thủ phạm.. mọi người cảm thấy nhẹ nhàng... chúng tôi sửa soạn đi ra và chào.. chúc cụ ngủ ngon....
Sáng hôm sau.. cô Hồng síu vào sơm.. đến gõ cửa phòng làm việc.. bước vào.. sau câu chào hỏi..
... bác sĩ.. bố của em ra sao rồi bác sĩ..?
-.. tốt rồi.. hết nguy hiểm rồi.. hãy về làm việc đi đã.. khoảng 10 giờ thì vô thăm cụ nghe chưa ?.... dạ mà bác sĩ ơi.. còn làm sao cho tía của em bỏ thuốc phiện nữa... bác sĩ làm luôn có được hay không ??
-.. thì cứ từ từ đâu có đó.. tôi sẽ làm hết sức.. hết khả năng mà.. đi làm đi... Hồng síu ngơ nẩn bước ra.... còn tiếp....
chợ nhỏ Saigon và niềm nhớ không tên ; Phú Quốc Dương ddoong và An Thới...cuói Nam..
.. ngày 25 - 11-2015,.... cô tu sinh tập sự ngành Dược.. không được cho vô thăm Bố... còn ông cụ thì nằm nghỉ và ngủ dài sau những cơn hành hạ của con quái vật buộc phải chui ra... riêng tôi.. lại thêm một kinh nghiệm về những parasites intestinales... quá sức tưởng tượng, còn như lời Mẹ cả của tôi thường hay giangr cho tôi về thuốc.. thì nguyên căn của căn bịnh sán giun là do ăn uống các loại thịt cá sống mà ra.. riêng cái con sán dài ngoằng này.. ta còn gọi là sán sơ mít... mấy con này thường có trong bụng mấy con chó thôi.. tại sao lây qua người.. phải chăng đó là có sự ăn uống liên can đến "cẩu nhục phàn./ thịt chó..!".
Nhờ vậy tôi được quen thêm một người thân chủ..
Ông bà NP.. thì là người gốc Hẹ, sinh sống nhiều ở vùng từ Trà Vinh đổ lên đén Hà Tiên... qua sang Phú Quốc, để rồi lập nghiệp với nghề đi biển.. làm cá khô và sau đó làm nước mắm. An cư lạc nghiệp trên hòn đảo chẳng xa mấy đối với đất liền.. nửa ngày đò là từ bờ đông của Phú quốc sang tới Hà Tiên.. ngay cả Rạch giá..
Tuy rằng giắc cướp có, nhưng sau này kể từ khi Pháp chiếm đóng.. có đồn bốt võ trang.. cho nên Hải tặc cước ghe tuyền giảm hẳn.. và trở nên an bình ( đến thời VNCH2.. khi đưa các thành phần bất hảo đi chịu tù thì chuyển ra Phú quốc, cũng như thành lập sân bay An Thới.. đây là căn cứ Hải quân VNCH).. Phú quốc có hai sân bay, một là Dương đông, nằm ở phía Bắc của đảo.. từ bến tàu đò bờ phía đông.. đi ngang qua đèo nhỏ là sang đến Duong Đông... đi qua cây cầu ván nhỏ bắc ngang qua giòng sông nhỏ thì đến sân bay Dương Đông, sân này trước thì dùng chung cho cả quân sự.. phía Bắc của sân bay là toà hành chánh quận lỵ.. sau này thời VNCH2 sân bay DĐ chỉ dùng cho dân sự.. vì rằng ngọn đồi cao ngay phía bắc dòm xuống sân bay đối diện với biên giới Cam bốt sau này làm trai giam..... Phú quốc còn có một con lộ Bắc Nam chạy dọc bờ phía Tây xuống doanh trại Hải quân và san bay An Thới... phong cảnh tuyệt đẹp... suót chung quanh đảo.. xa xa còn hai ba đảo nhỏ nữa...
Đến trưa thì cô Hồng síu sang bên Nội khoa để thăm bố... ông cụ đã khoẻ đôi chút.. nay đến việc chữa cái bịnh nghiện đi mây về gió... một chút king nghiệm từ Bắc Phi mà tôi còn nhớ.. mà người Ả Rập dùng để trị bịnh... lấy độc trị độc... chứ không bắt tắm hay ngâm nước lạnh cho đến khi da đã xám nay lại xanh xám thì dễ vong mạng lắm.. suy nghĩ rồi sau hai ngày theo dõi sự lên cơn nghiền... tôi bắt đầu áp dụng phương cách... may thì .. cũng là phước chủ lộc thầy... chứ căn bịnh nghiền thỉ cả Đông lẫn Tây đều bó tay... tôi theo dõi chặt chẽ hơn đẻ tìm nguyến cớ.. sau những cái ngáp.. chuỗi cái ngáp... và ngáp đến sái cả quai hàm.. nước mắt nước mũi chảy có giòng...
Tôi đang tìm cách làm cho ông già quên đi cái hương khói gây mê... rồi tôi áp dụng... mới đầu có khó khăn.. nhưng đã chót hứa.. tôi làm.. và một tuần lễ sau.. cơn nghiền đã thuyên giảm.. rồi một tuần kế tiếp đỡ hẳn.. và đến tuần thứ tư thì.. ông lão ăn ngon.. ngủ thẳng giấc.... tiêu hoá tốt.. hô hấp tốt.. chỉ còn vết mờ trong phổi.. và ông lão được cho ra về... Cô bé síu mừng rỡ vô cùng... ông già cũng hân hoan sung sướng lộ ra mặt... Tôi trao cho cô bé hồ sơ và cách chăm sóc cho ông già.. và dặn dò mọi việc trong thời hạn ba tháng.. thì trở lại khám kiểm soát...
Đi xuống nhà ăn.. bộ ba chúng tôi DQH rồi PH.. và tôi đang ngồi chờ cho vãn bớt .. thì cô bé Síu.. và ông bà NP đi tới.. đến bàn chúng tôi đang ngồi... PH vội lấy ghế để cho ông bà ngồi xuống.. sau khi chào hỏi...
.. chúng tôi đến cảm ơn Bịnh viện.. cảm ơn các bác sĩ.. các nhân viên đã chăm sóc cho ông... DQH vội đáp lời ...
.. đây là phần vụ phận sự mà chúng tôi phải làm.. và khi được thấy các bịnh nhân nay đã hồi phục ra đi về trên đôi chân thì dó là phần thưởng cho chúng tôi.. chứ ông bà cũng không nên coi đó mà phải có đáp lại.. chúng tôi trân trọng, xin ông bà đừng có ngại gì về công việc mà chúng tôi làm..
Khách đứng dậy ra về.. chúng tôi cũng ăn xong bữa... chư kịp thay áo sang phòng bên làm việc thì cô Síu chạy tới nói ;..
.. pá và má của síu muốn mời anh đi ra Phú quốc chơi cho biết Phú quốc...
Tôi đã nhân lời ra thăm Phú Quốc... một buổi chiều thứ sáu tôi đi theo cô bé Síu ra Tân sơn Nhất leo lên máu bay để ra Phú quốc.. một dịp đi thăm quê hương biển đảo..
Cả tuần mới có hai chuyến .. tôi phải ở lại đó ba ngày... đảo tuy nhỏ dân số chừng chưa đến ngà dân.. nhưng cả đội thuyền cá.. Khi phi cơ đáp xuống Dương Đông thì cũng là lúc thuyền về.. đậ trên nhánh sông nhỏ.. xuống máy bay.. tay xách va li đi theo cô síu.. rồi ngẩn ngơ đứng tren cây cầu ván bắc ngang.. tha hồ ngắm cảnh nhộn nhịp của nghề đi biển... chợt giật mình.. trong lòng tự hỏi... thế này thì có khách sạn cho mướn không ?? ở đâu ?? rồi buột miệng hỏi;.
... này cô síu... cô đưa cho tôi đến khách sạn đi đường nào vậy ?? ... cô síu chỉ cười...
.. ở đây đâu có khách sạn... thôi về nhà của pa má síu ở đỡ vậy !!... cũng có đầy đủ tiện nghi cho bác sĩ mà ...
Đươc ra du lịch Phú quốc lại có người hướng dẫn .. và đi biển có ghe máy.. đi trên lộ thì có xe đạp.. (từ bắc xuống nam PQ chưa đầy 7 cây số... ) và bãi cát trắng chạy dài.. sóng biển thì thầm sô vào như trải thăm.. xua đuổi những con còng con.. dã tràng xe cát... Dân tình thì vây quanh bến cá.. sân bay.. gần toà Hanhf chánh... rồi hiều đến chúng tôi đi vòng phía bắc.. để thăm các cựa nước mắm Phú quốc... Huỳnh Thanh Tựu, Sáng Tươi hay Nam Phong... mỗi nhà đều có năm ba vựa..mỗi vựa giống như nửa cái thùng phi đựng nước tắm cho anh chang Obelix khổng lồ...có thang đi lên.. có nắp đậy kín ... chứa đến cả vài triệu lít nước mắm chứ ít ỏi gì....có vòi cho nước chắt ra...
... dù cẩn thân cách mấy thế mà cũng đã có tai nạn.. tai nạn khi ...
.... cá được phân loại.. rửa sạch và đổ vô vựa.. lớp cá lại lớp muối.. số cá và số muôi phải biết cân lường cho trúng vì ít muối thì cá thối mà nhiều muối thì nước mắm mất vị đậm của chất đạm ( protein %..tỷ lệ phải trong khoản 15< mắm nước đầu< 19)... laij còn nước đáy và nước mặt.. khi cá đã ngấu ( lâu chùng 10 tháng cho đến 16 tháng, do tuỳ theo nắng nhiều hay có năm ít nắng... ) thì phải thay vựa.
Cái nước trên mặt vựa khi cá ngấu chín thừng nổi váng mỡ ( fat/ omega3) của cá.. sền sệt và.. đậm béo.. và mầu trắng xỉn nhờ nhờ xám trắng.. nhưng nếm thì thấy ngay rằng đó chính là nguyên chất cá.. và ngon nhất.. Nước mặt này được hớt lấy cũng cả chục thùng sắt tây ( thùng dầu lửa 18 lít đã rửa sach..) dành cho khách đặt mua trước.. rồi nước thứ.. được lấy ra từ vòi ở gần đáy vựa... lúc này nước mắm chưa có mầu dẹp mắt như hổ phách.. tiếp theo đến công đoạn làm dịu và cho đẹp mắt như ta thường thấy.. hanh hanh vàn nâu.. và sánh nước bám thành bát sứ khi rót chút đỉnh ra bát để nêm thử... Sau đó cho dổ vô những tĩn bằng sành và chét, khằn kín bằng vôi vữa...chất lên đò máy chuyển qua Rạch giá rồi phân phối đi khắp các nơi... còn tiếp........
chợ nhỏ Saigon và niềm nhớ không tên ;.. dấu ấn quê hương..
25-11-2015... tiếp theo....
... sau khi lấy hết phần nước 1.. nước 2.. còn lại xác mục rữa của cá..;trượp.. trượp được phơi khô và nơi tiêu thụ lại là cao nguyên xứ lạnh; Dà lạt sương mù.. đón nhận về đê làm chất bón cho rau tươi Đà Lạt.. vì vậy mà mỗi khi đi ngang qua dốc ga ddaf lạt quí bạn sẽ hửi thấy phảng phất mùi cá mắm.. Lại nói đến con đường ven đaỏ.. lúc đó hàng dương mới được trồng,.. chưa cao hơn đầu người.. nhưng xum xuê đọt lá.. khi gió nhẹ đều cũng cất tiếng vi vu hoà cùng tiếng sóng.. chúng tôi đi song đôi có cả các chàng công tử nước mắm.. Chuyện trò vui.. và thách đó hẹn hò... có mấy chàng thanh niên thường theo ghe ra biển... mời tôi mai xuống ghe đi làm cá cho biết.. Vốn tính thanh niên.. tôi nhận lời.. còn cô chị của Síu thì cản lại...
.. đừng có đi.. nguy hiểm lắm.. Thiều nói... mấy chàng kia cười... riêng tôi ....
-.. đã ra đến đây thì cũng nên đi theo cho biết chứ cứ đứng nhìn thì.. về Saigon bị mấy cô ấy hỏi ... đi ra biển làm được trò trống gì không ??? thì mắc cở lắm...
.. vậy là anh nhạn lời nghe.. chúng mình sáng sớm mai nghen.... mà nếu trúng thì về sớm... còn nếu hụt.. thì về muộn đó.. nhưng cũng còn mạt trời ...
Mấy cây số thả bộ di trong gió biển mát rượi làm sao.. thật trong lành.. hít mạnh cho đầy buồng phổi mà thương cho những con đường đầy khói xe mù mịt.. vừa về đến nhà.. ông Nam P đã sửa soạn sẵn đồ nhạu cho cả bọn... mà thực đơn toàn là cá và cá..và rau thì chỉ có hành lá.. từng bó.. thêm vào có mấy trái soài tượng.. còn uống.. chỉ có nếp than Gò đen đãi khách..
Vùng thuỷ sản cho nên đủ loại.. đủ thứ.. và ông đã nhóm lò than vỏ dừa khô ... dành để nướng cá... khác với trong đất liền là ngoài đảo chỉ có dừa quàii.. mỗi quài có dén trên chục trái.. xuống nước cũng giỏi mà trèo dừa cũng không thua mấy chú khỉ.. lóc vỏ dừa phơi khô làm củi.. còn sọ dừa thì cậy lấy dừa miểng.. hay bào thành sơi để ăn sống hay kẹp xôi.. chè nước.. Những miếng khô gộc đang con mình chảy mỡ vì nóng.. nhìn đã bắt thèm.. tiện có nước dừa.. hớp một ngụm cho mát cổ họng.. ly ruợu nếp than được rót ra.. Ông nam nâng ly chào mừng khách và mấy tay bạn đi ghe.. Mọi người nâng ly.. đúng là nếp gò đen.. không sốc.. không gắt.. mà êm như ruợ nếp trắng..tuy nặng độ hơn ... những miến cá khô nay được xé ra thành miếng ... chấm với ớt tươi đỏ bầm chung với tỏi có thêm chút sả tươi.. Mùi cá nướng thơm phức.. và ngon nhất là nơi cạnh miếng cá cháy vàng ươm.. ngon lắm.. Cảnh tròi đát thanh bình.. không có mầu áo chiến chinh..không có cả cảnh sát dòn ngó xem nhậu nhẹt với mồi gì !!...
Ngoài biển đảo này chỉ còn thiếu có tiếng đàn ghi ta.. tiếng sáu câu thết khách... nhưng vui vì những lời dùa giỡn thật dí dỏm làm đôi khi phải suy nghĩ.. mà nghĩ ra là phì cười với cung cách nói lối của ghe chài nước mặn.. Mặt trời mới khuất bóng say rặng dừa nước.. trong nhà đã cất tiếng mời vô ăn cơm.. khách nhậu cảm ơn ra về còn chúng tôi bước vô sạp nơi sân sau.. Tuy là làm nghề cá mắm tanh tưởi hôi hám.. thế nhưng vùng đảo này không có đến một con ruồi ngay cả con muỗi cũng vắng bóng.. vì lẽ gió biển thổi hoài.. không ngừng nghỉ.. các chố đền khô ráo không có tù đọng,.. cho nên ruồi muỗi không có chỗ sinh sản nối giòng...
Nồi cơm gạo bụi thật thơm.. bên cạnh bát canh chua nấu với cà chua xanh và xoài xanh.. cũng có giá sống.. nhưng thật là chua mà cái chua đễ thương của dân miền Nam chân chất... bát cá chưng với hoa hiên.. nấm mèo.. có vài sợi bún tàu.. còn cá thu chiên vàng với bát nước mắm pha truyền thống Nam kỳ... Những con cá từ biển đánh bắt lên mà làm ngay hầu như không có hay chưa bị đổi gió mà thành tanh tưởi.. cá chiên thơm lắm.. cái thơm của chất tươi.. xắn khúc cá ra.. rồi gắp chấm vô bát nước mắm pha.. miệng đã bắt đầu nhểu dãi... dưa vô miệng.. dòn rụm.. mà ngọt ngào hương vị biển mênh mông... Cả hai ông bà và hai cô con gái.. một cậu con trai.. nhìn tôi ăn mà thích thú.. hết sức tiếp đãi... Cảm ơn ông bà chủ nhà đã cho tá túc lại cho ăn.. còn các cô cậu đã làm hướng dẫn du lịch thăm quê hương.. biển đảo của tiếng nói Việt Nam..
Ngọn đèn mancheon được thắp.. toả sáng hết căn nhà.. còn thì chỗ nào cũng có đèn bão... ; đảo chưa có điện.. chỉ có ở toà hành chánh.. và một con lộ ngay phia struowcs toà.. cũng chẳng sao vì ít phút nữa... ngọn đèn treo muôn thuở của chỉ Hằng sẽ lại soi sáng khắp cùng...
Đứng dậy vươn vai.. vì ăn quá no.. rồi bát nước trà quế , đồ uống bình dân của dân Nam kỳ đang bốc khói đưa tới cho tôi...
... anh ơi.. nước trà của anh đây... ..anh thấy đời sống ở đây ra sao ??
-.. dạ thật là bình yên.. và cũng rất là đẹp.. thơ mộng mà lại lao động hết mình..
-.. bộ ở trên Saigon thì họ không có lao động hết mình.. hay vì...
-.. thì ở nơi thành phố... cuộc sống luôn luôn bon chen, tranh giành nhau để có cho cuộc sống.. còn ở đây.. không có những đòi hỏi vật chất.. không có ganh đua bon chen cho nên cuộc sống như ở chốn thần tiên ...
-... bác sĩ có khác lý luận thật đẽ cảm mến lòng người...
-.. còn chị.. chị Thiều hiện đang làm nghề gì..?
-.. thì cũng ê a vài ba chữ... dạy tiểu học trên đảo thôi...tại nhà có khách nên em Síu nó bảo nên ở nhà tiếp khách quí đấy..!
-.. chào Cô giáo.. gõ đầu trẻ.. nghề nào cũng vui .. nhát là khi nhìn đàn trẻ bi bô,.. lộn xộn lúc xếp hàng... mà trên đảo này có đông các cháu không..
-.. cũng khá đông.. đủ đẻ mở Tiểu học.. sang năm tới thì sẽ tổ chức thi Tiểu học ngay tại quận đảo này...
Trời cũng đã khuya... chúng tôi chia tay.. mọi người vô nhà để ngủ.. gian nhà rộng thênh thang.. bốn cái mùng thong dong.. có múng để che chắn mấy con chuồn con bọ cánh chứ chẳng có con muỗi nào..rồi giấc ngủ tràn về... một giấc cho đến lúc bấy giờ con gà chọi cất tiếng gáy vang...
Tôi trỗi dậy sớm nhất, có lẽ vì lạ chỗ.. làm sạch sẽ tắm rửa xong.. qua bếp tôi nhúm lửa đun ấm nước.... rửa mấy cái ly sây chừng.. nhìn quanh may kiếm được cái ấm cao bỏ trong góc bếp.. Trở vô moi trong vali gói cà phê Martin .. cái vợt để pha cà phê.. hũ đường trắng... một lúc sau mùi cà phê đã phảng phất trong gió sớm mai.. làm cho Nam P thức giấc...
-.. chào cậu.. sao không nằm nướng thêm đôi chút... ui da.. cà phê thơm quá.. làm tôi bắt thèm... ... rồi cả nhà lần lượt thức giấc...
Tôi đun thêm nước cho đủ số lương cho 6 phần cà phee sớm... bây giờ cái bàn tròn đã có đủ mặt bá quan.. và hôm nay ngày thứ hai.. gia đình này không còn gọi toi là này nọ mà gọi là anh.. mà là anh hai..
-.. anh hai.. thế mấy giờ thì anh tính xuống bén cá..??
-.. thì hôm qua mấy anh ấy có hẹn sớm nay.. đang nói thì có tiéng của một anh trong bọn đi đến đón tôi đi biển sớm nay..
-.. chào anh.. còn sớm mà.. vô đây uống chút cà phê thành phố rồi thì đi..
Thaays tôi đi ra.. quần áo gọn ghẽ thì hỏi..; này anh hai.. có biết bơi không đó ?? nhớ đeo phao vô nghe..!! còn cậu út thì đùa hỏi luôn một câu... mà có vợ chưa để có gì còn lên gọi..!! bà mẹ vội lên tiếng..;
-.. mầy.. chưa gì đã nói lung tung rồi !!.... mà dỡn với anh hai chút cho vui chứ đâu có ý xấu đâu mà má...!
Chào ông bà chủ nhà.. tôi bước chân theo anh đến gọi .. tên anh là Sáu Hên.. đi ben cạnh...
-.. anh hai có chơi thẻ thao không mà bộ vó của anh đẹp như lực sĩ vậy..
-.. cũng có chơi chút đỉnh.. mà cũng biết bơi chút đỉnh... dừng có ngại.. lo lắng mất công !
Đén bến.. ghe sắp quay mũi.. chúng tôi vội nhảy lên boong/ sàn... chào chủ ghe và băt đầu làm quen với đồ nghề nào vợt nào lưới, móc quắn, lao .. thừng chão.. đủ thứ.. chiếc ghe máy đâng nổ và chuyển mình rời bến ra biển.. ngọn gió nhẹ mát sắng sớm thì thầm cùng với sóng biển rì rào như người thân nói chuyện.. rồi đợt sóng đầu xô mạnh.. đãyr ra khỏi cửa song vượt khỏi cồn cát ngầm... .. tiéng máy nổ đều xình xịch.. cúng khoảng mọt giờ gì đó.. bắt đầu ngưng chậm máy.. thả quả chỉ xuống tìm đãy.. và tìm bãi dong ngầm... vì có bãi dong thì đễ bắt được đàn cá.. ngay như cả cá lớn ...
Sau khi định vị.. ghe lại chạy vòng lớn ra.. rồi bủa lưới.... khép vòng rồi kéo thu dần.. mẻ đầu tiên...
Kéo đến gần thu gọn.. những con cá song dài cỡ hai gang tay đang quẫy lộn .. thu lưới vợt cá.. các tay nghề làm thật nhanh và những con cá nay namwf gọn trong hậm cá. Cứ thế lần mò quang lưới vớt cá.. hôm nay không trúng con nước nên chắc là về muộn... đến trưa thì chúng tôi cũng có cơm vắt thành đòn.. có bánh tét.. ao cá kho khô để ăn chung có chút xoài xanh anh kèm.. rồi nước chai để uống..
... đang trời nắng nóng bỗng chợt thay đổi cơn gió đầu thốc mạnh vô khoang.. chúng tôi vội buông hết mọi thứ để sửa soan chống đỡ sóng gió.. mấy ghe kế bên cũng kéo cờ hiệu.. mảnh vải đỏ căng mình trong gió.. rồi mưa giông ào ào đổ xuống.. sóng bắt đầu vỗ mạnh mạn ghe.. rôi ghe chòng chành.. nhấp nhô theo sóng.. tài công chánh vội mở máy.. để quay mũi chẻ sóng.. chiếc ghe thay vì nghieng ngả nay trồi lên hụp xuống theo lớp sóng xô đẩy ngày càng cao.. đúng lúc nguy hiểm đó thì cậu bé em chủ ghe.. tay nám không vững.. bị hất xuống biển.
Tuy là dân làm cá đi ghe cả ngày.. bơi như nhái chăng nữa nhưng khi bà Thuỷ lên cơn giận dữ thì cũng phải bái chịu thua... cuộn giây thừng dài được quăng xuống.. nhưng hụt.. rồi cuộn thứ hai.. phải tắt máy vì sợ chân vịt cuốn thưng vô trục.. thế là chiếc ghe không có sức tự kìm hãm.. bà Thuỷ tha hồ lật qua lật lại.. còn câu bé thì ngày cành xa dần... chập hai cuộn thừng làm thang giây.. buộc chắc và neo.. tôi leo xuống và sải tay vượt sóng.. trời thương tôi đã vượt được ngọn sóng bạc.. rồi tóm được chân bé..
.... bây giờ đến lúc quay đầu lại chuyeenf hai bên thang đưa cậu bé lên ghe..ddawtj nằm rồi nhấn bụng ngực xong lại xốc bé cho nôn ra nước... còn hộp dầu cù là MacPhsu được đem bôi cho bé chống lạnh... bé tỉnh dần.. và cơn giông cũng vừa mới đi qua.. trời quang mây tanh..
Chúng tôi quay ghe về bến cá... mọi người mừng rỡ vì chẳng may gặp nạn Hà Bá mà không mất người.... mấy anh kể công và khen người thành phố..
-.. trông cũng công tử Bạc Liêu.. thế mà Bà Thuỷ cũng nể mặt đấy..
Riêng tôi, đến giờ này đã thông cảm thật tình đối với nghề hạ bạc.. đâm Hà Bá.. nó nguy hiểm làm sao và vất vả thẻ nào cũng chỉ vì miếng cơm manh áo..!
Ra đón tôi chị Thiều.. cô síu... sau khi nghe chuyện liền hỏi ..;
.. còn muốn đi nữa hay thôi ... bớ cậu hai.. tu bíp cu ki !!!
-.. số tôi còn cao lắm.. khó mà chết được.. mà nắng biển... thật sự làm cháy da tôi... rát vô cùng và bây giờ trong gió mát.. nó đỏ như cổ gà chọi...mai này nó đen thui rồi chóc da từng mảng.. xấu trai mất rồi... đang lẩm bẩm thì cô Síu..muốn nói nhỏ vô tai... nhưng vì thấp quá.. buộc lòng tôi cúi xuống.. một lời thì thầm..
.... anh dù da có cháy nắng đen như tượng đồng đen chang nữa... anh vẫn đẹp.... ở bịnh viện anh đã đẹp.. rồi nay ở vùng quê biển anh lại đẹp hơn.. chỉ còn một tội lớn đó là tu bíp cu ki...
Tôi đã trở lại bịnh viện.. Phượng Hồng sau khi nghe chuyện,.. đến bữa ăn trưa đã thẳng tay véo tai tôi mà nói rằng;... hơn mười năm rồi... quên đi chuyện tình xưa có được hay không ??
Ít tháng sau câu truyện của đời tôi có sự thay đổi. Thế nhưng vị thân chủ quý của tôi vẫn thường gởi khô cá lên Saigon cho tôi để ăn mà nhớ chút duyên giữa thầy thuốc và con bịnh của vùng Biển Nam Hải.. ./. nmq