-
[COLOR="#B22222"]
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (191)
Thơ Hoạ Dỗi Hờn Vu Vơ
Yêu ḿnh nhiều lắm ḿnh à
Bởi yêu nhiều quá nên cà rỡn chơi
NTS
Anh làm em cảm chơi vơi
Tưởng rằng anh chỉ dỡn chơi t́nh vờ.
TM
Ôi thôi! Em thật là khờ
Trải qua ngày tháng chẳng mà hiểu sao?
NTS
Em đau hụt hẫng nghẹn ngào
Tâm can phiền năo nghiêng chao mấy ngày..
TM
Hăy nên tin ở anh đây
Một lời son sắt chẳng thay đổi dời
Yêu em yêu măi trọn đời.
NTS
Vậy sao để lệ em rơi
Để sầu để tủi chơi vơi cơi ḷng
Đêm về quạnh quẽ pḥng không
Mưa phủ nhành hồng mà dạ em đau.
TM
Ḿnh ơi! Anh cũng lắm sầu
Bởi yêu da diết mà ..."cầu" th́ không
Để cho ngày tháng bâng khuâng
Vấn vương thương nhớ ngập tràn tái tê...
NTS
Canh khuya thương nhớ ủ ê
Gối chăn đơn lạnh năo nề làm sao
Duyên phần cứ măi lao đao
Để héo vườn đào mây rũ mờ sương.
TM
Rẽ đôi để cánh chim buồn
Nhớ thương thương nhớ vấn vương tháng ngày
Cánh bay mà chẳng thể bay
Sớm hôm héo hắt, lắc lay nỗi niềm...
NTS
Chỉ c̣n khuây khoả hằng đêm
Trải mơ dệt mộng êm đềm vào thơ
Cho vơi những chuỗi bơ vơ
Quyện thắm đôi bờ hai mảnh hồn linh...
TM
Tặng nhau trọn giấc mộng t́nh
Dưới vầng trăng sáng lung linh dạt dào
Mặc cho sóng vỗ, gió rào
Cánh hồn hai đứa nhẹ vào thênh thang.
NTS
Cảm vui hạnh phúc ngập tràn
Yêu đương tha thiết cung đàn trỗi ngân
T́nh ta như ánh trăng ngần
Sáng soi vườn mộng lâng lâng cơi ḷng...
TM
Cánh hồn hai đứa bềnh bồng
Lâng lâng dào dạt cơi ḷng say sưa
Hái trăng kéo gió làm thơ
Trải niềm yêu dấu từng giờ ngân nga...
NTS[/COLOR]
-
[COLOR="#0000FF"]
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (192)
Có Phải Anh…?
Nầy anh hỡi! Nay bao nhiêu tuổi
Có vợ con, ấm mái hay chưa
Mà sao anh măi làm thơ
Thơ trăng, thơ gió… thơ chờ đợi ai?
Anh thả khối men say vào mộng
Phả khung trời lồng lộng thênh thang
Để cây cỏ lá ngỡ ngàng
Hàng hoa dào dạt mơ màng vấn vương
Anh gieo ngập nỗi buồn khôn tả
Gợi ái t́nh nhưng có ǵ đâu
Khiến cho lặng lẽ canh thâu
Cô đơn giá buốt ánh sầu nhẹ rơi
Anh gửi lại tim người những thứ
Nào bâng khuâng nhung nhớ âm thầm
Tấc ḷng hướng vọng xa xăm
Lan man nghĩ ngợi muôn phần chông chênh
Từ diệu vợi ảnh h́nh quen thuộc
Nhẹ loang vào kư ức hồn mơ
Làm cho giây phút thẫn thờ
Niềm thu lảo đảo, vật vờ ngả nghiêng
Anh vẽ cảnh con thuyền giữa sóng
Lại vẽ thêm hai bóng t́nh yêu
Bị nhồi, bị lắc liêu xiêu
Trên thêm mây xám phủ chiều tối đen…
Có phải anh muốn đem tâm sự
Của một trời thương nhớ năm xưa
Trút vào tất cả vần thơ
Dưới bầu nhạt tím để mà phôi phai?!...
11/2/2018
Nguyễn Thành Sáng
Bộc Bạch Hồn Thơ
Nàng thơ hỡi! đừng sầu nữa nhé
Héo rũ buồn quạnh quẽ canh thâu
Trải hồn về tận măi đâu
Nhớ nhung da diết nát nhàu tim gan
Nàng thơ hỡi! đừng than tủi phận
Cơi dương trần lận đận nợ duyên
Suy tư thổn thức muộn phiền
Nặng ḷng trăn trở triền miên chán chường
Nàng thơ hỡi! đừng thương trao gởi
Đó chỉ là thế giới ảo thôi
Hẹn thề như lục b́nh trôi
Tợ thuyền không bến bạc vôi thay ḷng
Nàng thơ hỡi! đừng trông ngóng nữa
Có xá ǵ loé lửa lâng lâng
Mưa tuôn xót dạ bần thần
Đêm tàn thắt thẻo muôn phần chơi vơi
Nàng thơ hỡi! đừng rơi vực thẳm
Nghẹn mảnh hồn phận hẩm tơ vương
Cạn ly thất thểu miên trường
Trần t́nh giông tố đoạn trường nhói tim
Nàng thơ hỡi! đừng đêm thao thức
Canh cánh rầu ray rứt đường tơ
Trăng khơi quyến luyến thẫn thờ
Đắng cay bứt rứt bơ phờ xanh xao
Nàng thơ hỡi! đừng bao khờ dại
Lạnh gối đơn khắc khoải cô liêu
Nguyệt lầu ong bướm mỹ miều
Mật đường bóng bẩy chẳng yêu đương ǵ
Nàng thơ hỡi! đừng bi vương luỵ
Khắc chi lời chung thuỷ vạn năm
Khi đêm buông xuống lặng thầm
Hương yêu âm ỉ độc âm t́ bà
Nàng thơ hỡi! đừng sa ḍng lệ
Si khối t́nh cô lẽ chăn đơn
Sương rơi đọng giọt tủi hờn
Bốn bề ảm đạm chờn vờn mênh mông...
Này chàng hỡi! sao không hữu hiện
Để ta đây diện kiến chàng thơ
Du dương dưới ánh sương mờ
Ngâm thơ đối ẩm dệt mơ cùng chàng
Đêm nguyệt tỏ chàng đàn ta hát
D́u nhau vào hải giác thiên nhai
Rượu thơ thơ rượu t́nh say
Mảnh hồn bay bổng ngất ngây giải sầu.
June 17, 2018
Tam Muội[/COLOR]
-
[COLOR="#008000"]Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (193)
Bộc Bạch Hồn Thơ
Nàng thơ hỡi! đừng sầu nữa nhé
Héo rũ buồn quạnh quẽ canh thâu
Trải hồn về tận măi đâu
Nhớ nhung da diết nát nhàu tim gan
Nàng thơ hỡi! đừng than tủi phận
Cơi dương trần lận đận nợ duyên
Suy tư thổn thức muộn phiền
Nặng ḷng trăn trở triền miên chán chường
Nàng thơ hỡi! đừng thương trao gởi
Đó chỉ là thế giới ảo thôi
Hẹn thề như lục b́nh trôi
Tợ thuyền không bến bạc vôi thay ḷng
Nàng thơ hỡi! đừng trông ngóng nữa
Có xá ǵ loé lửa lâng lâng
Mưa tuôn xót dạ bần thần
Đêm tàn thắt thẻo muôn phần chơi vơi
Nàng thơ hỡi! đừng rơi vực thẳm
Nghẹn mảnh hồn phận hẩm tơ vương
Cạn ly thất thểu miên trường
Trần t́nh giông tố đoạn trường nhói tim
Nàng thơ hỡi! đừng đêm thao thức
Canh cánh rầu ray rứt đường tơ
Trăng khơi quyến luyến thẫn thờ
Đắng cay bứt rứt bơ phờ xanh xao
Nàng thơ hỡi! đừng bao khờ dại
Lạnh gối đơn khắc khoải cô liêu
Nguyệt lầu ong bướm mỹ miều
Mật đường bóng bẩy chẳng yêu đương ǵ
Nàng thơ hỡi! đừng bi vương luỵ
Khắc chi lời chung thuỷ vạn năm
Khi đêm buông xuống lặng thầm
Hương yêu âm ỉ độc âm t́ bà
Nàng thơ hỡi! đừng sa ḍng lệ
Si khối t́nh cô lẽ chăn đơn
Sương rơi đọng giọt tủi hờn
Bốn bề ảm đạm chờn vờn mênh mông...
Này chàng hỡi! sao không hữu hiện
Để ta đây diện kiến chàng thơ
Du dương dưới ánh sương mờ
Ngâm thơ đối ẩm dệt mơ cùng chàng
Đêm nguyệt tỏ chàng đàn ta hát
D́u nhau vào hải giác thiên nhai
Rượu thơ thơ rượu t́nh say
Mảnh hồn bay bổng ngất ngây giải sầu.
June 17, 2018
Tam Muội
Sợ Là Phù Vân
Nàng thật đúng! Với ḍng tâm sự
Mang nỗi niềm tư lự, bâng khuâng
Khi nh́n thấy một vầng trăng
Trải ngàn lóng lánh khung tầng canh thâu!
Chỉ mấy độ khuất sau đỉnh núi
Trả khung trời bóng tối âm u
Tịch trầm, buốt lạnh, ch́m thu
Cũng quay trở lại mịt mù đêm đen
Thà đừng có “Ngọn đèn” rải bóng
Cứ âm thầm trông ngóng đan mơ
Chớ chi khoảnh khắc lững lờ
Rồi trôi biền biệt, chơ vơ ôm buồn!
Nàng dơi mắt! Nh́n sương đọng lá
Chạnh nghẹn ngào lả tả giọt rơi
Khiến cho canh vắng ngậm ngùi
Nhánh cành gió ghịt từng hồi lắc rung
Sao chẳng mặc mịt mùng giăng phủ
Ảm đạm mờ ủ rũ đ́u hiu
Cớ chi gom tụ cho nhiều
Đẫm loang giây phút, bỏ xiêu thẫn thờ
Để giờ đây vật vờ, hụt hẫng
Thơ nhỏ hờn, nhỏ chán, nhỏ đau
Niềm tin rụng mất dạ cầu
Xem trăng ảo ảnh gieo sầu mà thôi!...
Lặng lẽ đọc ngậm ngùi, xúc động
Ư của nàng cũng giống như ta
Đêm đêm thưởng thức trăng ngà
Cũng rồi chầm chậm ngắm tà tái tê
Cũng ngày tháng lê thê nỗi nhớ
Sớm trưa chiều trăn trở vấn vương
Thế mà cánh nhạn ngàn phương
Đến đi mấy độ, rụng đường tả tơi
Biết bao lần bồi hồi thương tiếc
Biết bao lần da diết con tim
Chập chờn ảnh bóng thuyền quyên
Cứ luôn lởn vởn, ngả nghiêng mảnh hồn…
T́m phôi phai khảy đàn điệp khúc
Vơi đớn đau nhói nhức tâm can
Âm vang lạc cơi thênh thang
Vô t́nh khuấy động cánh ngàn mộng mơ
Nàng ẩn ức trải thơ trách gió
Giải tỏa rồi sẵn đó mời ta
Nửa ḷng chân muốn bước qua
Nửa ḷng e ngại… Sợ là phù vân…
19/6/2018
Nguyễn Thành Sáng[/COLOR]
-
[COLOR="#B22222"]
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (194)
Nhăn Mặt La
Bởi Anh Giận Anh
Chà chà! Tối nay cảm thấy mịt mù sương
Khiến quả tim ta rỉ rả buồn
Muốn ghé thăm vườn, ăn trái ngọt
Mà ôi! Bả lại “khóa biên cương”!
Chắc buổi chiều nầy bả bị “quê”
Nên giờ cái gối chặn đường đi
Êm re không nói, không như những…
Chàng hỡi! Chàng ơi!...Có muốn ǵ?
Nghĩ thiệt! Lẽ ra đáng trách ḿnh
Nỡ nào giây phút lại vô t́nh
Vợ quên, lỡ bửa mà trừng trợn
Chẳng thấy…”Tặng anh một đống h́nh”
Riêng ta cũng đă lắm bao lần
Vô tắm vội vàng…quên máng khăn
Bận việc, lăn xăn…quên cái bóp
Bàn ăn vói gắp…đổ tô canh…
Th́ xá ǵ đâu chuyện nhỏ nhoi
Nhớ quên, quên nhớ, lẽ trong đời
Cứ vui thông cảm, xuề x̣a nhẹ
Thuyền lướt dặm ngàn cũng khỏe bơi…
Hà hà! Vậy th́ biết phải làm sao đây
Cả một góc trời “đang phủ mây”
Sấm chớp chưa vang…nhưng có thể
Lóe hừng tê tái cả hàng cây…
Nghĩ coi! Nghĩ coi!...ờ.. .ờ….ờ….
Em yêu ơi! “Phi xà” hồi nảy ăn ngon quá
Lâu rồi ít dịp được em mua
Anh thèm… tính dặn mà quên mất
Nhăn mặt…anh la….tại bởi là…
Giận anh cái tật hay quên!...
(Thơ vui)
16/6/2018
Nguyễn Thành Sáng
Giận Thương Chỉ Thế
Anh lạnh nhạt để trời u ảm đạm
Góc âm thầm lệ đẫm dạ nghiêng chao
B́m bịp kêu héo hắt ánh trăng sao
Tim buốt giá nghẹn ngào dâng nỗi nhớ
Gió rào rạt u hoài thêm trăn trở
Bến sông yêu nhiều lở cũng lắm bồi
Để con đ̣ khập khiễng nửa ḍng trôi
Khua mái đợi bồi hồi con sóng bạc
Đêm quạnh quẽ nằm nghe mưa lác đác
Tiếng côn trùng tấu nhạc khúc lưa thưa
Thương nhớ anh biết nói mấy cho vừa
Từng da diết đong đưa niềm trống trải
Hoài niệm măi ngất ngây ṿng ân ái
Phút ngọt ngào hoang hoải ngập trùng khơi
Ngàn v́ sao lấp lánh cuối vùng trời
Hồn hai mảnh ră rời trong hoan lạc
Đào hoa nở nhẹ nhàng hương thơm ngát
Thuyền mơ trăng nay dạt bến tơ duyên
Gợn nhấp nhô lồng lộng ảo ảnh huyền
Tung cánh mộng ta chuyền nhau hơi ấm
Nồng say đắm xuyến xao đầy rung cảm
Nụ hôn t́nh nhiễu thấm giọt sương đêm
Thả hồn bay theo con sóng nhẹ êm
Chầm chậm nhịp sợi mềm se phủ lối
Chớ giận dỗi vô t́nh em nông nỗi
Chẳng nghĩ suy đổ lỗi vội về anh
T́nh dại khờ trái tim nhỏ mỏng manh
Thôi vuốt nhẹ buông mành em năng nỉ
Yêu dấu hỡi! người t́nh xưa vạn kỷ
Hăy d́u nhau hoan hỷ xoải non bồng
Lửa đam mê loang toả quyện tầng không
Hoài dào dạt bềnh bồng cơn khao khát.
June 18, 2018
Tam Muội[/COLOR]
-
[COLOR="#0000FF"]Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (195)
Xót Xa Nỗi Niềm
Anh ngắm h́nh em… Trong trí anh
Chiều nay cũng vậy, cũng bao lần
Để rồi lặng lẽ nghe buồn bă
Da diết, nghẹn ngào, ghịt trái tim!
Năm tháng thơ trăng sưởi ấm ḷng
Phả bầu buốt lạnh tím hoàng hôn
Kéo vần, kết chữ t́m khuây khỏa
Vơi nỗi bâng khuâng, khắc khoải hồn
Gót mơ lững thững dăy không gian
Mưa nắng phong sương chẳng bận màng
Cứ bút cầm tay tô vẽ cảnh
Dẫu rằng vẫn biết chỉ phù vân
Âm thầm nắn nót dưới đêm đen
Sâu thẳm long lanh ánh ngọn đèn
Đủ sáng soi thuyền xuôi nước chảy
Về miền diệu vợi tắm trăng êm
Ngày kia lất phất ngọn du dương
Thắm thiết t́nh sâu, kết bạn đường
Từ nẻo mịt mù loang tuyết trắng
Đến đồi cô tịch cơi ngàn phương…
Theo gió tiếp bay dưới bóng trời
Vượt trùng bát ngát tận xa xôi
Ngờ đâu yêu dấu trong tiềm thức
Bất chợt cơ duyên tái ngộ rồi!
Quá mừng lại tiếp xót xa đau
Ấm áp biết bao lại lỡ cầu
Tha thiết ngập tràn nơi tấc dạ
Mà ôi! Chẳng thể… phải làm sao?!...
20/6/2018
Nguyễn Thành Sáng
Tỏ Bày Cùng Tri Kỷ
Ḍng san sẻ đơn sơ chân thật
Cảm cơi ḷng ngây ngất hương say
Lâng lâng quyện cánh chim bay
Trải hồn thơ mộng đắm say miên trường
Thương cảm cảnh uyên ương lạc lối
Lệch chỉ hường nhức nhối triền miên
Đậm duyên chẳng nợ ưu phiền
V́ đâu nên nỗi truân chuyên lỡ làng
Chàng và thiếp bẽ bàng duyên phận
Cả hai đều lận đận trần t́nh
Chàng đà chỉ mối đẹp xinh
Hữu duyên đưa đẩy chúng ḿnh gặp nhau
Vui xướng hoạ t́nh trao ảo mộng
Vạt mây hồng gió lộng ră tan
Suy tư khắc khoải vơ vàng
Dù t́nh thắm đượm nồng nàn ái ân
Hư hư ảo bần thần nỗi nhớ
Để đêm tàn tim vỡ niềm đau
Đôi ta ch́m cơi ưu sầu
Đắng ḷng xót dạ bạc màu tóc xanh
Màn sương phủ đọng vành song cửa
Héo tâm tư nát vữa hồn côi
Vọng hoài măi chốn xa xôi
Đợi thuyền xuôi mái dạt trôi vào bờ
Bao trống trải bơ vơ ngày tháng
Mượn vần thơ kết áng mây hồng
Tô thêm sợi ái vào trong
Yến oanh cùng tổ vợ chồng đẹp duyên
Dệt khung ảnh con thuyền khuây khoả
Chỉ thêu thêm một đoá thuyền quyên
Đôi chim diễm tuyệt cành chuyền
Chỉ hồng se thắm lương duyên bạc đầu.
June 20, 2018
Tam Muội[/COLOR]
-
[COLOR="#008000"]Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (196)
Về Nơi Ḥ Hẹn Cũ
Bốn năm xa xứ trở về đây
Bến cũ đ̣ xưa vẫn miệt mài
Cỏ úa rêu phong mờ tuế nguyệt
Ngậm ngùi da diết giọt sầu lay
Cổ thụ cây đa thuở mộng mơ
Nay già cằn cỗi luống chơ vơ
Ven sông chốn đó nơi ḥ hẹn
Rậm rạp cỏ hoang lấp mé bờ
Kư ức duyên đời em với anh
Dưới vầng nguyệt khuyết ảnh long lanh
Đầu xanh ao ước ngày hôn lễ
Vai tựa kề vai đắp mộng lành
Một mùa nước lũ của năm xưa
Anh biệt phương trời chẳng tiễn đưa
Thắt thẻo ngóng trông hoài cánh nhạn
Xót xa thất thểu lệ lưa thưa
Rồi ngày em phải bước sang ngang
Kiệu cưới cô dâu khá rộn ràng
Cha mẹ hai bên nào thấu hiểu
Trong tim đậm khắc mối t́nh tan
Bốn năm cách biệt bốn năm sầu
Bóng dáng h́nh hài vẫn khắc sâu
Lắm lúc đăm chiêu hoài nghĩ ngợi
Năo nề vật vă nhớ về nhau
Bịn rịn t́nh đầu ḷng vấn vương
Hiện giờ đà vợ hay đơn phương
Sao không một chữ, vô âm tín
Có biết nơi đây em đoạn trường
Trời chiều nắng tắt dạ chơi vơi
Quạnh quẽ âm thầm nh́n lá rơi
Cảnh cũ, người xưa xa diệu vợi
Có hay có cảm, hỡi người ơi?
June 20, 2018
Tam Muội
Em Hăy Quên…Trở Về Đi
Tôi cất mộng vào giữa trái tim
Bôn ba xứ lạ dể mong t́m
Khuôn vàng về đựng duyên hai đứa
Cho mối tơ t́nh được vững yên!
Nào hay em đă bước sang ngang
Một nửa hồn tôi chợt nát rồi
Một nửa vật vờ treo sóng nước
Lững lờ năm tháng mặc t́nh trôi
Ôi hỡi! C̣n ǵ đau đớn hơn
Trọn ḷng ấp ủ mảnh trăng son
Chẳng ngờ mới đó đ̣ thay bến
Lạc lơng, chơi vơi kẻ lối ṃn…
Ngày gót trở về kiếm bóng thương
Bốn bề chỉ thấy mịt mù sương
Rải dầy loang trắng ḍng sông cũ
Một cơi đ́u hiu phủ vạn buồn!…
Bây giờ em bước trở về đây
Muốn nhúm ngọn tàn, tạm chút say
Hay vướng nỗi hờn xưa bất chợt
Chim dừng cánh đậu lại xa bay?
Nếu như thế đó cũng đành cam
Bởi tại do tôi ánh mới tàn
Vội vă ra đi không tỏ rơ
Khiến vầng lóng lánh rũ mờ tan…
Tôi chẳng c̣n ǵ để mộng mơ
Quả hồng thắm đỏ tự bao giờ
Tái tê buốt lạnh theo chầm chậm
Nay tím khô cằn, hóa cứng đơ
Em hăy quên đi, hăy trở về
Con đường thuở ấy đón em đi
V́ hương, ngọt mật…giăng đầy ấp
C̣n ở nơi nầy…Chẳng có chi!.
21/6/2018
Nguyễn Thành Sáng [/COLOR]
-
[COLOR="#B22222"]
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (197)
Chôn Dấu T́nh Sầu
Oi bức trưa hè nắng chói chang
Chim, ve rộn ră khúc ca vang
Nhẹ nhàng hoa phượng lay trong gió
Lăng đăng mây trôi dưới sắc vàng
Từng giọt cà phê nhiễu xuống ly
Ngồi nh́n mà dạ nhuốm sầu bi
Cùng ai phương ấy anh say mộng
Hay lững thững buồn đếm bước đi
Nỗi nhớ anh yêu khiến dại khờ
Mượn ḍng mực đỏ hoạ vần thơ
Núi sông vạn dặm sầu tê tái
Cách trở tơ duyên măi thẫn thờ
Em muốn một ḿnh đi thật xa
Đặng không thổn thức ánh trăng ngà
Chờn vờn h́nh ảnh in tâm khảm
Biền biệt rừng sâu để khỏi mà
Nhói buốt tâm hồn khi mỗi đêm
Con tim tan nát quặn bên thềm
Nén từng giọt đắng bên khung cửa
Thắt thẻo cô đơn lạnh mái rèm
Sao mưa chẳng đỗ sấm không suông
Cho khối t́nh sầu lặng lẽ buông
Thổn thức suy tư ḷng nặng trĩu
Ngổn ngang ray rứt, nếm men buồn
Em muốn trí ḿnh nhạt bóng ai
Để em chậm răi bước khoan thai
Khi hoàng hôn tím bầu hoang hoải
Lấp mối u hoài lẫn đắng cay
Bóp nát trái hồng xoá nỗi đau
Không c̣n vọng tưởng lệ canh thâu
Tương tư tuyệt vọng t́nh huyền ảo
Trông ngóng héo ṃn chạnh đớn đau
Đường t́nh trắc trở lắm tơ vương
Khắc khoải trái ngang luống đoạn trường
Khép mộng trả về miền quá khứ
Phù sinh cơi tạm vốn vô thường.
June 19, 2018
Tam Muội
Nên Vui Bởi Em Có…
Dào dạt tim anh gợn sóng buồn
Vô t́nh làm khổ đến người thương
Để em vương vấn theo ngày tháng
Canh cánh thời gian nỗi quạnh trường!
Mộng ước duyên nồng gửi gió trăng
Tắm hương loang tỏa ngập không tầng
Say men hồng tửu tràn ly ngọc
Ngây ngất tận cùng khắp cả thân
Nhưng rồi khoảnh khắc tỉnh cơn mê
Bốn phía xung quanh xám kéo về
Che khuất khung vàng, trùm thượng uyển
Chỉ c̣n bóng tối với lê thê!…
Em ơi! Da diết biết bao nhiêu
Mỗi độ thâu canh nhịp khảy đều
Lởn vởn h́nh thương đang trước mặt
Lại không ôm được, chỉ thầm kêu
Lỡ làng tiếng hẹn để ngàn đau
Lặng lẽ đêm đơn ửng lệ sầu
Lưu luyến cuộn tṛn nơi tấc dạ
Mà ôi! Chẳng biết phải làm sao…
Th́ thôi! Yêu hỡi! Hăy xem mơ
An ủi phút giây chạnh thẫn thờ
Có một linh hồn luôn thắm thiết
Choàng tay ấm áp dưới trăng thơ
Em cứ ung dung sống kiếp đời
Số phần, duyên phận…tự nhiên trôi
Nên vui khuây khỏa v́ em có
Kẻ tận trời xa…Nhớ một người!.
22/6/2018
Nguyễn Thành Sáng[/COLOR]
-
[COLOR="#0000FF"]Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (198)
Em Hăy Quên…Trở Về Đi
Tôi cất mộng vào giữa trái tim
Bôn ba xứ lạ dể mong t́m
Khuôn vàng về đựng duyên hai đứa
Cho mối tơ t́nh được vững yên!
Nào hay em đă bước sang ngang
Một nửa hồn tôi chợt nát rồi
Một nửa vật vờ treo sóng nước
Lững lờ năm tháng mặc t́nh trôi
Ôi hỡi! C̣n ǵ đau đớn hơn
Trọn ḷng ấp ủ mảnh trăng son
Chẳng ngờ mới đó đ̣ thay bến
Lạc lơng, chơi vơi kẻ lối ṃn…
Ngày gót trở về kiếm bóng thương
Bốn bề chỉ thấy mịt mù sương
Rải dầy loang trắng ḍng sông cũ
Một cơi đ́u hiu phủ vạn buồn!…
Bây giờ em bước trở về đây
Muốn nhúm ngọn tàn, tạm chút say
Hay vướng nỗi hờn xưa bất chợt
Chim dừng cánh đậu lại xa bay?
Nếu như thế đó cũng đành cam
Bởi tại do tôi ánh mới tàn
Vội vă ra đi không tỏ rơ
Khiến vầng lóng lánh rũ mờ tan…
Tôi chẳng c̣n ǵ để mộng mơ
Quả hồng thắm đỏ tự bao giờ
Tái tê buốt lạnh theo chầm chậm
Nay tím khô cằn, hóa cứng đơ
Em hăy quên đi, hăy trở về
Con đường thuở ấy đón em đi
V́ hương, ngọt mật…giăng đầy ấp
C̣n ở nơi nầy…Chẳng có chi!.
21/6/2018
Nguyễn Thành Sáng
Vội Trách Mà Chi
Vội trách mà chi hỡi cố nhân
Khơi niềm khắc khoải luống bâng khuâng
Mỏi ṃn trông ngóng nay tương hội
Hớn hở ḷng vui muôn vạn phần
Xa cách mấy năm nay trở về
Chưa tṛn hội ngộ, giọt sầu lê
Những lời hờn trách nghe chua xót
Nhói tím tim này đẫm tái tê
Lời nào cay đắng gửi cho nhau
Hăy trút cạn đi, khuây khoả sầu
Để giọt lệ t́nh băng đọng lại
Không c̣n rung cảm ngại ǵ đau
Khốn cùng vất vả nữa nào hơn
Tỏ rơ cùng em vơi bớt hờn
Những tưởng anh vui xây hạnh phúc
Nào ngờ tủi hận lẻ chăn đơn
Anh đi biền biệt mấy Thu sang
Tan nát tim em đến vơ vàng
Lủi thủi chiều ra nơi điểm hẹn
Vọng hoài cánh nhạn thắt tim gan
Xa nhau ngần ấy đến bây giờ
Sao chẳng một lời hay cánh thơ
Suốt bốn năm trời da diết nhớ
Cớ sao một chữ cũng làm ngơ
Phận con nào dám căi lời cha
Xuất giá vu quy lệ nhạt nhoà
Tủi phận hồng nhan, anh thấu hiểu?
Bần thần thất thiểu tợ hồn ma
Trôi dạt lênh đênh nơi xứ lạ
Sớm khuya tần tảo phận làm dâu
Tủi hờn cơm hẩm lao đao khổ
Viễn xứ ngậm ngùi xót dạ đau.
June 21, 2018
Tam Muội[/COLOR]
-
[COLOR="#008000"]
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (199)
Vội Trách Mà Chi
Vội trách mà chi hỡi cố nhân
Khơi niềm khắc khoải luống bâng khuâng
Mỏi ṃn trông ngóng nay tương hội
Hớn hở ḷng vui muôn vạn phần
Xa cách mấy năm nay trở về
Chưa tṛn hội ngộ, giọt sầu lê
Những lời hờn trách nghe chua xót
Nhói tím tim này đẫm tái tê
Lời nào cay đắng gửi cho nhau
Hăy trút cạn đi, khuây khoả sầu
Để giọt lệ t́nh băng đọng lại
Không c̣n rung cảm ngại ǵ đau
Khốn cùng vất vả nữa nào hơn
Tỏ rơ cùng em vơi bớt hờn
Những tưởng anh vui xây hạnh phúc
Nào ngờ tủi hận lẻ chăn đơn
Anh đi biền biệt mấy Thu sang
Tan nát tim em đến vơ vàng
Lủi thủi chiều ra nơi điểm hẹn
Vọng hoài cánh nhạn thắt tim gan
Xa nhau ngần ấy đến bây giờ
Sao chẳng một lời hay cánh thơ
Suốt bốn năm trời da diết nhớ
Cớ sao một chữ cũng làm ngơ
Phận con nào dám căi lời cha
Xuất giá vu quy lệ nhạt nhoà
Tủi phận hồng nhan, anh thấu hiểu?
Bần thần thất thiểu tợ hồn ma
Trôi dạt lênh đênh nơi xứ lạ
Sớm khuya tần tảo phận làm dâu
Tủi hờn cơm hẩm lao đao khổ
Viễn xứ ngậm ngùi xót dạ đau.
June 21, 2018
Tam Muội
Tím Hoàng Hôn
Lặng lẽ nghe em kể sự t́nh
Ḷng anh đau đớn biết bao nhiêu
Âm thầm tự trách ḿnh lầm lỗi
Khiến cả không gian ngập bóng chiều!
Xin em tha thứ hết cho anh
Một quả tim đau tự lúc nào
Bỗng chốc trở ḿnh ngân nhịp đập
Làm sao tránh khỏi lắc lư chao
Từ thuở nhung tơ đến trưởng thành
Vô vàn kỷ niệm quấn hồn anh
Yêu thương thắm đượm theo ngày tháng
Kết trái sum sê, trĩu nặng cành
Bất ngờ giông băo kéo về đây
Vùi dập mảnh vườn hất ngả cây
Ửng đỏ mượt mà vừa đến độ
Rụng rơi lăn lốc dưới cuồng xoay…
Anh th́ biền biệt ở phương xa
Em phận làm con đạo nghĩa nhà
Cha mẹ lệnh trời đâu thể cưỡng
Nên đành tan vỡ mảnh trăng thoa
Giờ đây ván đă đóng thuyền rồi
Vương vấn chỉ làm khổ nữa thôi
Hăy để một lần lau ngấn lệ
Tiễn t́nh tan tác đến phai phôi…
Em nức nở buồn…Nhỏ biệt ly
Rồi quay lưng lại bước chân đi
Nh́n theo quen thuộc h́nh yêu dấu
Ôi hỡi! Tim tôi…Cả khối ch́…
Chiều nay ṿ vơ nỗi cô đơn
Thắt thẻo ruột gan, khắc khoải hồn
Chầm chậm móc sâu vào giữa héo
Đưa lên ngắm nghía…Tím hoàng hôn!
23/6/2018
Nguyễn Thành Sáng[/COLOR]
-
[COLOR="#B22222"]
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (200)
Giận Thương Chỉ Thế
Anh lạnh nhạt để trời u ảm đạm
Góc âm thầm lệ đẫm dạ nghiêng chao
B́m bịp kêu héo hắt ánh trăng sao
Tim buốt giá nghẹn ngào dâng nỗi nhớ
Gió rào rạt u hoài thêm trăn trở
Bến sông yêu nhiều lở cũng lắm bồi
Để con đ̣ khập khiễng nửa ḍng trôi
Khua mái đợi bồi hồi con sóng bạc
Đêm quạnh quẽ nằm nghe mưa lác đác
Tiếng côn trùng tấu nhạc khúc lưa thưa
Thương nhớ anh biết nói mấy cho vừa
Từng da diết đong đưa niềm trống trải
Hoài niệm măi ngất ngây ṿng ân ái
Phút ngọt ngào hoang hoải ngập trùng khơi
Ngàn v́ sao lấp lánh cuối vùng trời
Hồn hai mảnh ră rời trong hoan lạc
Đào hoa nở nhẹ nhàng hương thơm ngát
Thuyền mơ trăng nay dạt bến tơ duyên
Gợn nhấp nhô lồng lộng ảo ảnh huyền
Tung cánh mộng ta chuyền nhau hơi ấm
Nồng say đắm xuyến xao đầy rung cảm
Nụ hôn t́nh nhiễu thấm giọt sương đêm
Thả hồn bay theo con sóng nhẹ êm
Chầm chậm nhịp sợi mềm se phủ lối
Chớ giận dỗi vô t́nh em nông nỗi
Chẳng nghĩ suy đổ lỗi vội về anh
T́nh dại khờ trái tim nhỏ mỏng manh
Thôi vuốt nhẹ buông mành em năn nỉ
Yêu dấu hỡi! người t́nh xưa vạn kỷ
Hăy d́u nhau hoan hỷ xoải non bồng
Lửa đam mê loang toả quyện tầng không
Hoài dào dạt bềnh bồng cơn khao khát.
June 18, 2018
Tam Muội
Hăy Xí Xóa Cho Anh
Em dỗi hờn, xoay nghiêng nằm lặng lẽ
Anh nghe sầu loang tỏa giữa con tim
T́nh vợ chồng ấp áp sớm chiều hôm
Nay bỗng chợt cuộn tṛn trong héo hắt!...
Cảnh nhà ta chưa ngập đầy vật chất
Nhưng cơi ḷng rất thật nghĩa yêu thương
Vai kề vai quyện bóng dưới trăng sương
Ḥa chia sẻ vui buồn theo năm tháng
Có những lúc cuồng phong gieo hụt hẫng
Có những lần trĩu nặng nỗi lo toan
Và bao chiều tuyết phủ rét toàn thân
Cùng đối diện, long lanh trao mật ngọt…
Lúc anh bệnh, em lo âu, vàng vơ
Cơm biếng ăn, héo úa phủ khuôn hồng
Mặc các thứ, chỉ biết cận bên chồng
Hồ thu nhạt, bềnh bồng phơi sắc tím
Vắng vài tiếng lại dâng tràn lưu luyến
Cứ từng hồi xao xuyến nhớ nhung đưa
Kim đồng hồ chầm chậm kéo ṿng qua
Thỉnh thoảng liếc để mà than lâu nhỉ!
Ḿnh yêu hỡi! Đừng hờn anh nữa nhé
Biết lỗi rồi, hăy xí xóa ḿnh ơi
Phút vô t́nh sơ ư chút mà thôi
Chớ nào phải thuyền trôi quên bến đổ
Không có em chắc bao chiều trên phố
Bước lang thang đây đó dăy đ́u hiu
Từ vực sâu thẳm thẳm vọng lời kêu
Ngàn năo nuột, liêu xiêu hồn đơn độc…
Anh choàng tay, vuốt dài theo suối tóc
Xoa dịu niềm trằn trọc của em đang…
Bỏ qua hết ḿnh nhé! Những trở trăn
Và tha lỗi cho anh, đừng giận nữa…
25/6/2018
Nguyễn Thành Sáng[/COLOR]