-
[B][FONT="Courier New"][COLOR="#9932cc"][SIZE="5"]Mùa Xuân Không Định Trước[/SIZE][/COLOR][/FONT][/B]
Xuân đã về mà nắng trốn ở đâu?
Nhìn ra cửa vẫn nỗi sầu còn đó
Con chim sâu im lìm nằm dấu mỏ
Trên cành đào trơ trụi, lá chưa ra
Xuân đã về nằng nặng hạt mưa sa
Sao lại thế? Tôi hỏi lòng tôi mãi
Nên xuân đến, tôi vẫn còn ngần ngại
Ước một điều; tôi đã mất hôm qua!
Mà thôi kệ, xuân cuối đông xứ lạ
Ấy niềm vui, sao lại bảo bùi ngùi?
Mở hồn ra như thời gian son trẻ
Nhè nhẹ bằng những ngôn ngữ thương yêu
Chào xuân mới! ... trao nụ cười (bỡ ngỡ)
Biết đâu chừng xuân vĩnh viễn không phai
Biết đâu chừng cơn gió ngược hồn say
Thơ sẽ đẹp đầy trang duyên mới mẻ ...
[B]
Mạc Trần Lan[/B]
-
[B][FONT="Lucida Sans Unicode"][SIZE="5"][COLOR="#ff00ff"]Đôi Mình[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]
Em ạ! chiều nay nắng rất trong
Bên giàn hoa tím bướm thong dong
Một đôi bay lượn bao tình tự
Mà chúng mình thì Tây với Đông
Em ạ! bên nay thương nhớ thương
Nhìn đâu cũng thấy kỷ niệm vương
Như thuyền lờ lững mong về bến
Như tiếng vạc kêu giữa đêm trường
Em bảo rằng em chẳng thể vui
Cũng những chiều Đông với ngậm ngùi
Cũng những đêm mưa về bất chợt
Gió rối tóc bồng lệ trên môi
Em ạ! ngày xưa chuyện mưa Ngâu
Có đàn Ô Thước đến bắc cầu
Anh chắc đôi mình rồi cũng thế
Nếu lòng còn biết nhớ thương nhau ...
[B]Phú Yên[/B]
-
[B][SIZE="5"][COLOR="#006400"]Thôi Mặc Kệ, Chào Làm Chi Năm Mới![/COLOR][/SIZE]
[/B]
Tờ lịch cuối còn toòng ten với gió
Khoảnh khắc nào rồi cũng phải lìa xa
Để ngày mai, năm mới của tương lai
Bao điều ước thế nhân đang hy vọng
Tôi có hỏi riêng mình, lòng mong mỏi
Một ngày về rũ bỏ kiếp ly hương
Xoè tay ra nhẩm tính thấy mà thương
Người dân Việt đến khi nào hết khổ?
Tôi ở đây dẫu con đàn cháu đống
Có một mái nhà quyến luyến vấn vương
Con gọi là quê - chua xót vô cùng
Nên ước mãi quê hương vàng nắng phủ
Giấc mơ nhẹ mấy mươi năm đấy chứ!
Đêm trở mình đau đớn biết bao nhiêu
Tờ lịch rơi nghĩ đến chỉ buồn thiu
Thôi mặc kệ, chào làm chi năm mới!...
[B]Phú Yên[/B]
[SIZE="1"]31/12/2010[/SIZE]
-
[B][SIZE="4"][COLOR="#800080"]Ngắm Cành Đào Thấy Lòng Đau Chờ Hạnh Phúc [/COLOR][/SIZE][/B]
[IMG]http://4.bp.blogspot.com/_roaYRVtB5K0/TAXeXKeID-I/AAAAAAAAANI/trWDKVSGyj0/s800/hoa+dao+nam+ngoai.jpg[/IMG]
Cành đào hồng thắm, gió nhẹ đong đưa
khoe sắc báo mùa, Xuân về rồi đó.
Gió se se lạnh, một chút bâng khuâng
hỏi thầm mùa xuân: Không chờ sao đến?!
Cánh đào rụng xuống, trên mỗi con đường
ánh mắt dửng dưng của người qua lại
-Ai biết ngày Tết, ai biết là xuân
trong nỗi ngại ngần của người xa xứ!
Ồ, vui vui chứ! bầy ra hoa vàng
để nhớ Việt Nam, cành mai giả tưởng!
Ồ, vui vui chứ! pháo nổ ròn tan
Hội Xuân, Hội Tết. Hộp trà, hộp rượu,
bánh mứt đầy bàn, một tiếng cười vang
đoàn viên hội ngộ...
Khi vui quên hết, khốn khó một thời;
khổ đau của người, khinh giòng lệ tủi!...
Chỉ người cùng khổ, hiểu được tình nhau.
Nghĩa chi sang giầu, thiên đàng khó ngự.
Ở đây trời Mỹ, tráng lệ nguy nga,
cuộc đời nở hoa, đẹp tươi sáng lạng.
Hơi nào nhớ lại những mái nhà tranh,
cuộc sống mong manh, một thời bỏ chạy!
Mùa xuân tình tự, cánh đào bay bay
đỏ hoe mắt cay qua hàng mưa bụi.
Đưa tay che vội, để đừng ai hay
kẻo là thơ ngây trong ngày vui hội
Lời chào khe khẽ, thương về Việt Nam
Chúc người dân lành thoát vòng bạo ngược
Muôn lòng như một, chung sức đấu tranh
Cộng đảng tan tành, Quỷ về địa ngục.
[B]Phú Yên[/B]
-
[B][SIZE="4"][COLOR="#000080"]Chào Xuân[/COLOR][/SIZE][/B]
Tháng Giêng chim sẻ bay rồi
Cơn mưa bong bóng đâu người đợi mong
Cành đào trước ngõ trổ bông
Trắng sân hoa rụng tiếng buồn nỉ non
Đêm nằm trăn trở, ơi buồn!
Nghe mưa gõ nhịp than hờn, khóc, ta!
Bao năm sống kiếp xa nhà
Đón xuân hồn vỡ lệ nhoà ướt mi
Xuân về, ngày tháng trôi đi
Cong tay tính mãi xuân thì phôi phai
Bạc màu tóc đã phân hai
Nhánh trong tủi nhục, nhánh hoài cố hương
Đời trần xứ lạ cô đơn
Xuân về trong bước lạc đường thời gian
Mừng xuân qua tiếng ngại ngần
Chào xuân tiếng vọng muôn vàn đắng cay!
[B]Phú Yên[/B]
[SIZE="1"]Cuối năm 1998[/SIZE]
-
[CENTER][B][SIZE="4"][COLOR="#ff00ff"]Xuân Độc Thoại
[/COLOR][/SIZE][/B]
Bầy chi chợ Tết, hội Xuân
Mai vàng nở giả trên cành cây khô
Hoa đào, hoa mận niềm mơ
Chỉ đầy nỗi nhớ bến bờ nước non
Quê người hai chữ héo hon, quê nhà cách trở đau lòng người đi
Năm nào cũng chẳng khác gì, cũng mưa, cũng gió ôm ghì Tết Ta
Đầu môi mặn giọt mưa sa; đầy câu chúc tụng hoan ca ngày về
Năm tàn mộng ước lê thê
Kéo sang năm mới câu thề nghe suông
Miết rồi hai chữ quê hương
-là thương là nhớ cố hương nguyện cầu ...
Cố hương tôi gọi mà đau, quê cha đất mẹ mối sầu chia ly!
Tiếc xưa âm vọng thầm thì trùm lên suối nhớ cuối đời tuổi quên
để hồn trĩu gánh ưu phiền
Nước kia còn đó, nhà riêng mất rồi!
Ôi xuân khoe những nụ cười, khoe tà áo mới
những người hôm nay
(những người còn giữ trong tay: Giọt buồn Mẹ gửi, đắng cay đời mình!)
Đón xuân nghĩ đến phận mình
trong dòng dĩ vãng, lặng thinh bùi ngùi!
[B]Phú Yên[/B][/CENTER]
-
[B][SIZE="4"][COLOR="#ff0000"]Xuân Tha Hương[/COLOR][/SIZE][/B]
Trời xuân đất khách có gì vui,
Chỉ nghĩa lòng đau với ngậm ngùi
Mấy nẻo quan san sầu khứ quốc
Đời thường cơm áo, tím ruột thôi
Nhìn quanh bốn bể chân trời sáng
Ngó lại quê hương cứ thụt lùi
Hỡi những người con còn nhớ cội
Chung lòng vẽ lại nét xuân tươi
[B]Phú Yên[/B]
-
[CENTER][IMG]http://2.bp.blogspot.com/_roaYRVtB5K0/S_tX8XazxSI/AAAAAAAAALI/i7n3NJu2LcE/s1600/Quên+Đi+Valentine.jpg[/IMG][/CENTER]
-
[B][SIZE="4"]Mê - Nhớ - Thương - Hận [/SIZE][/B]
[B][COLOR="#0000ff"]Mê [/COLOR][/B]
Đợi mãi đêm nay chẳng thấy trăng
Lòng ta xao xuyến nhớ chị Hằng
Trăng ơi, trăng hỡi đâu là nguyệt
Hãy hé đường mây lộ chút trăng .
[B][COLOR="#800080"]Nhớ [/COLOR][/B]
Trăng sáng vàng trăng cũng ở đây
Mà sao chữ nhớ cứ vương đầy
Nhớ trăng ngày cũ trên cành trúc
Dạ lý, Quỳnh hương bao ngất ngây .
[B][COLOR="#9932cc"]Thương[/COLOR][/B]
Lạc bước quê người anh ở đây
Mùa đông tuyết phủ trắng ngàn cây
Soi gương bỗng thấy hai màu tóc
Thương cảm đời em những đắng cay .
[B][COLOR="#ff0000"]Hận [/COLOR][/B]
Chết lặng nửa hồn đau ở đây
Vết thương chưa khép hận đong đầy
Nửa đời lầm lỡ, xuân tàn tạ
Nửa mảnh trăng nghiêng non nước đâu ?
[B]Mạc Trần Lan[/B]
-
[B][COLOR="#2e8b57"][SIZE="4"]Mưa Tháng Sáu[/SIZE][/COLOR][/B]
Trời tháng Sáu
hăm bẩy lần nhung nhớ
Ôi nỗi đau
còn âm ỉ chưa nguôi
Đôi chúng ta
hai lối rẽ cuộc đời
Mà kỷ niệm
chưa nhoà cơn mưa hạ
Anh vẫn nhớ
Sàigòn cơn mưa hạ
Những giọt buồn
đau xót buổi chia xa
Mình lạc nhau
trong hoảng loạn, mưa sa
và hun hút
những đêm cuồng sóng vỗ
Trời tháng Sáu
Mình nhìn nhau lần cuối
Bến Kiều giang
chín nhánh buồn lê thê
Anh gọi em
chân hụt hẫng đường về
Tay vuột mất ...
Tình ơi! Lời tha thiết
Trời tháng Sáu
hăm bẩy lần nhung nhớ
Là bao nhiêu
quay quắt đến không ngờ
Mỗi lần thương
một lần nhớ - trên thơ.
Trang giấy trắng
hoen màu mưa tháng Sáu
[B]Mạc Trần Lan[/B]