Phong trào dân chủ Việt Nam đang ở đâu?
Phong trào dân chủ Việt Nam đang ở đâu?
Sau bao năm lận đận với dân tộc Việt, phong trào dân chủ Việt Nam cũng trải qua bao sóng gió thời cuộc. Đến lúc này nhiều người tự hỏi, phong trào dân chủ Việt Nam đang đứng ở đâu? có thực sự đủ mạnh để tạo nên một sự thay đổi lớn trong xă hội, hay chỉ rơi vào cảnh đấu đá nội bộ theo kiểu “nồi da xáo thịt”.
Đáng buồn thay, xu hướng chính trị của phong trào dân chủ Việt Nam đang trong bi kịch đấu đá nội bộ, xuất hiện hai phe phái, phe của những người đă qua cái tuổi “xưa nay hiếm” như Bùi Tín, Lữ Phương, Nguyễn Đan Quế, Nguyễn Thanh Giang…luôn tự đắc, cho ḿnh cái quyền phán xét người khác, c̣n lại số nhà dân chủ trẻ như bloger Mẹ Nấm, Nguyễn Văn Hải, Đỗ Nam Hải…dù thâm niên hoạt động dân chủ chưa sánh bằng, nhưng họ có nhiệt huyết, dám dấn thân, để rồi bị nhà cầm quyền bắt bớ, gây khó khăn trong cuộc sống.
Sự việc Lữ Phương và TS Nguyễn Thanh Giang chê bai Khối 8406 của kỹ sư Đỗ Nam Hải không có thực lực, chỉ là cái danh…, đă bị kỹ sư Đỗ Nam Hải phản đối kịch liệt, cho rằng nhận xét trên tùy tiện, thiếu tính xây dựng phong trào. Nh́n nhận một cách khách quan, Khối 8406 đă ra đời hơn 06 năm, có hàng ngh́n thành viên tham gia, có nhiều hoạt động thực tiễn, ngày khai sinh Khối 8406 cũng là ngày kỹ sư Đỗ Nam Hải chính thức bị chính quyền đàn áp, tại sao Lữ Phương lại khẳng định “…t́m hiểu hiện tượng hàng loạt những tổ chức ra đời cùng tính chất với “Khối 8406” anh vừa hỏi: Cứ viết bài chửi Mác, chửi Hồ Chí Minh tới bến, càng dữ dằn, bạt mạng th́ càng được xưng tụng là “chiến sĩ dân chủ”. Chỉ với một số người cùng với mấy cái PC nặn ra một tuyên ngôn kêu gọi đa nguyên, đa đảng gửi lên mạng toàn cầu là đă có thể khai sinh cho một số tổ chức mệnh danh dân chủ (cũng với bao nhiêu nhân sự đó), nếu có làm ǵ tiếp th́ ngoài việc ra hết tuyên bố này đến tuyên bố khác kết án cộng sản, là chờ dịp viết thư (đăng lên mạng) kêu gọi những ông này bà nọ trong chính giới Mỹ…”. Lữ Phương là người am hiểu chủ nghĩa Mác, do đó hiểu cộng sản, sau bao năm đấu tranh, ông không thể làm ǵ thay đổi được t́nh h́nh, th́ mọi nghiên cứu, học thuật của ông cũng chỉ là …nghiên cứu! trong khi những người trẻ, dám ra tuyên bố (tuyên ngôn) để kêu gọi toàn dân đấu tranh, nhằm mang lại dân chủ, tự do cho dân tộc Việt Nam, th́ ông không khen ngợi, mà lại chỉ trích?
Sự việc trên cho thấy, phong trào dân chủ Việt Nam đứng trước nguy cơ mất phương hướng, thiếu sự đoàn kết, không có tính kế thừa, có thể nói là thảm họa, là bi kịch chưa có hồi kết. Chừng nào t́nh trạng này c̣n tiếp diễn, càng có lợi cho nhà cầm quyền, đúng như nhận xét của kỹ sư Đỗ nam Hải.
T́nh trạng trên cũng chứng tỏ sự bế tắc trong đường hướng của những nhà dân chủ thế hệ trước (già nua) như Bùi Tín, Lữ Phương, Nguyễn Đan Quế, Nguyễn Thanh Giang…, thay v́ hiến kế cho thế hệ trẻ, lại dùng ngôn từ mang tính học thuật, kiểu chính trị salon để dạy đời.
Sài G̣n, tháng 5/2012.
Trần Tâm
PHONG TRÀO DÂN CHỦ NÀO CŨNG ĐÁNG CA NGỢI MIỄN ĐỪNG GÂY RA SỰ CHIA RẺ.
Nếu đem so sánh CSVN bây giờ (có Luật Biển ra đời) và CSVN cách đây vài năm, thời [B]"tàu lạ"[/B] (không dám chỉ đích danh TQ), th́ dầu sao cũng thấy chúng có sự cải thiện, ít ươn hèn hơn với TQ. Sự tiến bộ này tôi cho là nhờ chúng đă được nghe chưởi khá nhiều từ các tiếng nói của các phong trào dân chủ. Cho nên cứ đua nhau chưởi CS cho đúng th́ không nhiều th́ ít, cũng sẽ có hiệu quả.
Nên nhớ rằng, CS là loại chế độ trị dân bằng sự GIAN (bịp bợm) và sự ÁC (bạo lực), do đó chúng rất sợ SỰ THẬT nên mới t́m đủ mọi cách BỊT MỒM, BỊT TAI, BỊT MẮT dân chúng không cho báo chí thông tin những sai trái của chế độ. Vậy th́ để đối trị lại, chúng ta cứ đem những SỰ THẬT về sự GIAN và sự ÁC của chúng ra mà phổ biến bằng đủ mọi cách. Rồi thế nào chúng cũng phải thấy nhột nhạt mà lo sửa đổi. Như vậy dầu không thành công tức khắc th́ cũng thành công từ từ. Đừng nản chí! Kiến tha lâu đầy tổ.