-
Truyện ngắn -THẰNG BÉ-
Nguyên tác : Le Petit.
Tác giả : Guy De Maupassant.
Nhà Xuất Bản : Gallimard.
Dịch thuật : NQ.
Ông Lemonier sống cuộc đời goá bụa với đứa con duy nhất. Ông là một người tử tế, bình dị, thành thật, không hề biết gian dối. Công việc buôn bán chăn màn của ông luôn được thuận lợi và thu nhập kể ra cũng thuộc vào loại khá giả.
Thuở ấy, ông Lemonier rất si tình cô láng giềng tên Jeanne và ông đã kết hôn với cô gái trẻ đẹp đó. Ông rất tự tin khi ngỏ lời cầu hôn và không mấy ngạc nhiên lúc nhận được sự ưng thuận của Jeanne. Và Jeanne đã mang đến cho ông một niềm hạnh phúc thật tuyệt vời.
Trong suốt thời gian chung sống, ông Lemonier đã dành cho vợ một tình yêu say đắm, nồng nàn và không hề suy giảm. Đối với ông Lemonier thì trên thế gian này chỉ có Jeanne, và lúc nào ông cũng chỉ nghĩ đến nàng mà thôi. Ông thường nhìn ngắm vợ với ánh mắt trìu mến và ngưỡng mộ. Trong các bữa ăn, ông hay vụng về, nhầm lẫn vì không thể rời mắt khỏi gương mặt diểm kiều của người vợ trẻ. Đã hơn một lần, vì mãi nhìn nàng mà ông rót nhầm rượu vào đĩa thức ăn hoặc rót nước vào lọ muối mà không hay. Rồi như chợt tỉnh, ông bật cười lớn như một đứa trẻ thơ. Ông bảo vợ :"Em thấy không, anh yêu em rất nhiều đến nổi trở thành một tên ngốc nghếch...." Nàng mĩm cười với vẻ điềm tĩnh và nhẫn nại. Rồi đưa ánh mắt sang nơi khác như ngại ngùng vì thái độ cuồng nhiệt của chồng. Nàng cố ý gợi chuyện đễ chuyển sang đề tài khác nhưng ông đã choàng tay qua bàn ăn và nắm lấy tay nàng trong tay ông, thì thầm với vợ : "Em bé Jeanne của anh, em bé Jeanne yêu quý của anh!". Cuối cùng, như không thể kiên nhẩn được nữa, nàng bảo chồng: "Xem anh kìa, đừng vô lý thế, hãy ăn đi và để cho em ăn chứ!".Ông thở dài, bẻ mẩu bánh mì đưa lên miệng nhai chầm chậm.
Qua 5 năm chung sống mặn nồng nhưng họ không có mụn con nào. Rồi bỗng nhiên Jeanne có thai. Thật là một hạnh phúc to lớn đến với ông Lemonier. Trong thời gian vợ mang bầu, õng thường quanh quẩn bên nàng không rời xa một bước. Đến nổi bà vú Céleste, người đã nuôi nấng ông từ thuở chập chững những bước đầu tiên, một vài lần phải đẩy ông ra khỏi nhà và khoá cửa lại để ông có dịp hít thở khí trời.
Ông Lemonier vẫn thường xuyên liên lạc mật thiết với một người bạn trẻ hơn mình, đó là ông Duretour. Ông Duretour cũng là chỗ quen biết với Jeanne thuở thiếu thời. Ông hiện đang giữ chúc vụ Phó phòng ở toà Thị Chính. Ông Duretour thường đến nhà dùng cơm tối với ông Lemonier mỗi tuần 3 lần. Lần nào đến ông cũng không quên mang hoa cho bà Lemonier và đôi khi vài vé xem hát thượng hạng. Nhiều lần, trong các bữa ăn, khi đến món tráng miệng, ông Lemonier quay sang nói với vợ bằng một giọng tràn đầy âu yếm và hạnh phúc: "Anh có một người bạn đời như em và một người bạn như Duretour đây thì quả thật anh đã có một niềm hạnh phúc toàn vẹn trên cõi đời này".
Nàng đã từ trần trong giấc ngủ thiếp. Ông Lemonier đã có ý định chết theo vợ. Nhưng hình ảnh đứa con lại cho ông can đãm vượt qua nỗi đau thương. Ông yêu thương thằng bé bằng một tình yêu mãnh liệt và cũng nhiều đau khổ. Ông như nhìn thấy nơi thằng bé sự sống sót của những kỷ niệm yêu đương với người vợ đã khuất. Và chính nó là da thịt của nàng đó. Nàng đã biến mất đi để cho nó được tồn tại. Và người cha ôm hôn con mình một cách điên cuồng. Ông Lemonier đặt đứa bé vào chiếc nôi và ngồi bên cạnh ngắm nhìn nó hàng giờ như thế với những suy nghĩ buồn phiền hoặc dịu dàng. Khi thằng bé ngủ say, ông cúi xuống gần mặt nó và những giọt lệ lặng lẽ rơi.
Đứa bé lớn lên. Người cha không rời khỏi con một bước. Ông đưa nó đi dạo, thay quần áo cho nó, tắm rửa, cho ăn, tất cả tự tay ông chăm sóc. Bạn ông, ông Duretour, cũng biểu lộ sự thương yêu đối với thằng bé. Ông Duretour thường hay ôm hôn thắm thiết đứa bé như các bậc cha mẹ thương yêu con mình. Ông tung hứng nó trong vòng tay. Ông đặt nó lên đùi và nhịp chân như thể thằng bé được cỡi ngựa, ông xiết chặt nó trong vòng tay rồi cọ bộ râu mép rậm rạp vào cổ khiến đứa bé cười ngặt nghẽo....Nhìn cảnh tượng đó, ông Lemonier rất hài lòng và thì thầm với chính mình :"Thằng bé thật dễ thương biết bao!"
.
Nhưng đối với bà vú Céleste, thì thằng bé hình như không được bà dành cho chút cảm tình nào cả. Bà thường hay giận dỗi vì sự nũng nịu của nó và chán ghét những hành động của 2 người đàn ông. Bà bảo:"Người ta có thể nuôi dạy một đứa bé bằng cách đó ư? Các ông sẽ biến nó thành một con khỉ thôi!"
Năm tháng trôi qua, đến nay Jean, tên thằng bé, đã được 9 tuổi. Với số tuổi đó mà nó cũng chỉ vừa biết đọc thôi, trí thông minh của nó không được khá lắm. Nó thường hay chống đối và giận dữ vô cớ lại không biết vâng lời. Ông Lemonier rất mực chiều chuộng con và chấp nhận tất cả kễ luôn những thói hư tật xấu của thằng bé. Ông Duretour thì mua rất nhiều đồ chơi và cho nó ăn nhiều kẹo bánh vì thằng bé thích như thế.
Đến lúc vú Céleste không thể nhịn được nữa, bà la lên với ông Lemonier :"Này anh, tình trạng ngày càng tồi tệ. Anh đã làm những chuyện không tốt cho thằng bé. Những chuyện này cần phải chấm dứt ngay. Tôi hứa với anh như thế và tôi sẽ thực hiện trong nay mai thôi". Ông Lemonier vừa mĩm cười vừa nói với bà vú Céleste : "Tôi thương yêu nó, tôi không thể nào không chiều chuộng nó. Rồi đến lúc vú cũng phải đối xử với nó như thế".
Jean ốm yếu và hay bệnh hoạn. Thầy thuốc nhận định rằng nó bị thiếu dinh dưỡng, cần có nhiều chất sắt và chất đạm cho cơ thể. Phải cho nó ăn thịt và súp có chất béo nhiều hơn. Nhưng thằng bé chỉ thích bánh ngọt và không chịu ăn bất cứ thúc ăn nào khác. Người cha vô cùng thất vọng nhưng cứ phải cho nó ăn nhiều bánh mứt theo sở thích của nó.
Một buổi tối, khi 2 cha con ngồi vào bàn ăn, vú Céleste trịnh trọng mang lên một tô súp thật lớn và với giọng nói đầy uy quyền mà bà chưa hề có trước đây, bảo:" Đây là món súp đặc biệt mà tôi chưa bao giờ nấu cho hai bố con. Hôm nay nhất định hai người phải ăn món súp này nhé". Ông Lemonier hoảng hốt. Ông cảm nhận một việc không hay sẽ xảy ra trong bữa ăn này.
Vú Céleste vừa nói xong liền múc ngay một đĩa súp đầy và đặt trước mặt ông Lemonier. Ông vội vã ăn hết ngay và tuyên bố: "Món súp ngon lắm, thật tuyệt!". Vú Céleste cầm lấy đĩa của thằng bé rồi cũng múc đầy súp và đặt trước mặt nó, vú bước lui 2 bước và chờ đợi. Jean ngửi đĩa súp rồi đẩy ra sau khi ụa một tiếng lớn. Vú Céleste, với gương mặt tái xanh, bước sấn tới cầm lấy chiếc muỗng múc đầy súp và ấn vào miệng thằng bé đang hé mở. Jean như bị nghẹt thở, ho sặc sụa, phun nhổ và la hét. Nó đưa tay với lấy ly nước ném mạnh vào người của bà vú. Hoàn toàn mất bình tỉnh, bà đè đầu thằng bé xuống bàn và múc từng muỗng súp đổ vào họng nó.
Thoạt tiên người cha ngạc nhiên, ngồi bất động. Nhưng liền sau đó ông giận dữ, điên cuồng, nắm lấy áo bà vú xô mạnh bà vào tường vừa hét lên:" Đi ra, đi ra mau, quân thô bạo!" Nhưng bà vú đẩy ông ra và đôi mắt như nẩy lửa :"Anh làm sao thế? Anh định đánh tôi chỉ vì tôi muốn cho nó ăn món súp trong lúc anh muốn giết nó bằng những cái bánh ngọt của anh!" Ông Lemonier vẫn còn giận dữ, run rẩy từ đầu đến chân, chỉ ra cửa :"Đi ngay, đi khỏi nơi đây ngay, quân thô bạo!" Trong cơn điên cuồng, bà vú quay lại nhìn thẳng vào mặt ông và bảo :" À, anh nghĩ rằng anh có thể đối xử với tôi như thế được sao? Và vì ai...vì thằng bé thối tha ấy? Không đâu, cái thằng con hoang đó nó không dính dáng gì đến anh đâu. Nó không là gì của anh cả. Anh nghe chưa? Nó Không là gì của anh cả. Trời ơi ! Tất cả mọi người đều biết, chỉ trừ có anh là không biết gì hết! Anh hãy hỏi ông già bán chạp phô kia, ông hàng thịt kia và ông chủ lò bánh mì nữa. Tất cả mọi người....
Bà vú vẫn còn lẩm bẩm, nghẹn ngào vì tức giận. Rồi bỗng nhiên bà nín thinh, nhìn ông. Ông Lemonier đứng bất động, mặt tái xanh, hai tay buông thỏng. Sau vài giây, ông thì thào với giọng tắt nghẹn, run rẩy và vô cùng xúc động :" Vú nói gì...vú vừa nói gì?" Bà vú nín lặng, hoảng sợ, nhìn ông đăm đăm. Ông bước tới một bước và lập lại: " Vú nói gì...vú vừa mới nói gì? Bà vú hít thở một hơi dài và điềm tỉnh trả lời :" Tôi nói những gì tôi biết. Trời ơi, mọi người đều biết...."
Ông Lemonier dang hai tay ra nhào tới bà vú với thái độ hung dữ như một ác thú, cố gắng xô bà xuống sàn nhà. Tuy đã lớn tuổi nhưng bà vú vẫn còn khoẻ mạnh và nhanh nhẹn, bà vuột khỏi tay ông, chạy quanh bàn. Rồi bất thình lình bà lại nổi cơn cuồng nộ, bà chỉ tay vào thằng bé và rít lên :"Anh hãy nhìn xem, hãy nhìn xem kìa, đồ ngu! Đó, có phải nó là bức chân dung của ông Duretour không ? Anh hãy nhìn mũi nó, mắt nó. Anh có cái mũi và đôi mắt đó không? Còn mái tóc của nó nữa ! Ngay cả bà ấy cũng không có cái gì giống nó . Tôi đã nói với anh tất cả mọi người đều biết chuyện đó, chỉ riêng có anh là không biết gì hết! Cả thành phố đều cười chế nhạo anh....
Rồi bà vú mở cửa đi ra ngoài. Jean hãy còn khiếp hãi vì những gì vừa xảy ra, ngồi bất động với đĩa súp trước mặt. Khoảng một giờ sau, vú Céleste len lén trở về. Thằng bé sau khi ăn hết những chiếc bánh ngọt, ly kem và mấy trái lê bọc đương, nó đang ăn đến hũ mứt bằng chiếc muỗng ăn súp. Không biết ông Lemonier còn ở trong nhà hay đã đi ra ngoài. Bà vú bồng thằng bé lên, hôn nó và mang vào phòng dỗ nó ngủ. Xong xuôi, vú trở ra phòng ăn dọn dẹp mọi thứ. Trong nhà hoàn toàn yên tỉnh, không một tiếng động. Vú dán tai vào cửa phòng của ông Lemonier, nghe ngóng. Tất cã đều im lặng. Vú ghé mắt vào lỗ khoá nhìn thấy ông Lemonier đang viết gì đó và ông có vẻ rất điềm tỉnh. Nhưng vú Céleste vẫn linh cảm có điều gì bất thường sẽ xảy ra. Vú trở xuống nhà bếp và sẳn sàng với mọi tình huống. Vú thiếp đi trên ghế và chỉ tỉnh thức khi trời sáng. Vú lau chùi đồ đạc trong nhà như thường lệ.
Đến 8 giờ thì vú chuẩn bị cà phê cho ông Lemonier. Nhưng vú không dám gọi cửa phòng ông. Vú không biết ông ấy sẽ đối xử thế nào với mình sau những việc đã xảy ra chiều hôm qua. Vú chờ đợi ông ấy gọi mình. Nhưng ông không gọi. 9 giờ, rồi 10 giờ.....Vú Celeste hồi họp, tim đập nhanh khi vú mang mâm thức ăn sáng đến cửa phòng ông chủ. Vú dừng lại trước cửa và lắng nghe. Không có một tiếng động nào từ bên trong. Vú gõ cửa, cũng không thấy trả lời .Lấy hết can đãm vú mở cửa và bước vào bên trong. Bỗng vú kêu rú lên, buông rơi mâm thức ăn khỏi tay.
Ông Lemonier đã treo cổ trên cây xà ngang ở giữa phòng. Mặt ông tím ngắt, lưỡi ông thè ra trông thật dễ sợ. Chiếc dép bên phải rơi trên nền nhà, chiếc bên trái còn trong chân. Một chiếc ghế ngã lăn cạnh chân giường. Vú Céleste sợ hãi, vừa chạy vừa la hét. Tất cả hàng xóm đều chạy đến. Thầy thuốc khám nghiệm và xác nhận ông Lemonier từ trần hồi nửa đêm. Trên bàn có bức thư của ông Lemonier gửi cho ông Duretour với một hàng chữ ngắn gọn như sau :
" Thưa ông Duretour kính mến,
Tôi xin phó thác thằng bé cho ông"
Ký tên : Lemonier.