-
Thơ - Trần Trung Đạo
[I][B]Bức tranh sông núi[/B][/I]
[I]
Hỡi những nhà họa sĩ quê hương
Hãy vẽ dùm tôi đôi mắt mẹ
Hai mươi năm, mấy nghìn đêm lặng lẽ
Âm thầm nhỏ lệ xuống non sông
Hãy vẽ dùm tôi chiếc áo mùa đông
Ðắp trên xác cha già còn lạnh buốt
Ðể gian khổ không làm tôi chùn bước
Cuộc đấu tranh nầy vì nước Việt Tự Do
Hãy vẽ dùm tôi những nỗi âu lo
Trên khuôn mặt anh ngày đêm trong ngục tối
Ai rên siết sao lòng tôi nhức nhối
Tiếng căm hờn nghe buốt cả quê hương
Hãy vẽ dùm tôi một nén nhang thơm
Trên phần mộ những người vừa ngã xuống
Vẫn còn đây An Lộc, Trị Thiên, Bồng Sơn, Mộ Ðức . . .
Vẫn còn đây Lê VănHưng, Hồ NgọcCẩn, Nguyễn KhoaNam...
Hãy vẽ dùm tôi biển cả mênh mông
Nơi hải tặc bao lần ghi tội ác
Ðể thơ tôi được biến thành dao mác
Sẽ một ngày đòi nợ máu quân Xiêm
Hãy vẽ dùm tôi mái tóc của em
Chảy tha thướt trên bờ vai mơ mộng
Cho tôi dệt những vần thơ hy vọng
Khi nghĩ về đất nước tương lai
Hãy vẽ dùm tôi một nhánh hoa mai
Ðã nở rộ trên vườn nhà tôi dạo ấy
Dù hôm nay lửa bạo tàn còn ngút cháy
Tôi vẫn tin rằng sẽ có một mùa Xuân
Hãy vẽ dùm tôi hình chữ S thân thương
Không có những đường phân chia ngăn cách
Quê tôi đó từ địa đầu Việt Bắc
Vẫn nối dài đến tận Mũi Cà Mau.[/I]
Trần Trung Đạo
-
Thơ - Trần Trung Đạo
[I][B]Em bé Việt Nam và viên sỏi[/B]
Bé thơ ơi cuộc đời em viên sỏi
Khóc một lần nước mắt chảy thiên thu
- Viên kẹo tròn này để dành cho Mẹ
Viên kẹo vuông này để lại cho Ba
Viên kẹo nhỏ này để qua cho chị
Viên kẹo lớn này để lại cho em
Còn viên kẹo thật to này …là phần Bé đấy
Bên bờ biển Palawan
Có một em bé gái
Tuổi mới chừng lên sáu lên năm
Đang ngồi đếm từng viên sỏi nhỏ
Và nói chuyện một mình
Như nói với xa xăm
- Em đến từ Việt Nam
Câu trả lời thường xuyên và duy nhất
Hai tiếng rất đơn sơ mà nhiều người quên mất
Chỉ hai tiếng này thôi
Em nhớ kỹ trong lòng
Em chỉ ra ngoài Đông Hải mênh mông
Cho tất cả những câu hỏi khác
Mẹ em đâu?
- Ngủ ngoài biển cả
Em của em đâu?
- Sóng cuốn đi rồi
Chị của em đâu?
- Nghe chị thét trên mui
Ba em đâu?
Em lắc đầu không nói
- Bé thức dậy thì chẳng còn ai nữa
Chiếc ghe nhỏ vớt vào đây mấy bữa
Trên ghe sót lại chỉ dăm người
Lạ lùng thay một em bé mồ côi
Đã sống sót sau sáu tuần trên biển
Họ kể lại em từ đâu không biết
Cha mẹ em đã chết đói trên tàu
Chị của em hải tặc bắt đi đâu
Sóng cuốn mất người em trai một tuổi
Kẻ sống sót trong sáu tuần trôi nổi
Đã cắt thịt mình lấy máu thắm môi em
Ôi những giọt máu Việt Nam
Linh diệu vô cùng
Nuôi sống em
Một người con gái Việt
Mai em lớn dù phương nào cách biệt
Nhớ đừng bao giờ đổi máu Việt Nam
Máu thương yêu đã chảy bốn ngàn năm
Và sẽ chảy cho muôn đời còn lại
- Viên kẹo tròn này để dành cho Mẹ
Viên kẹo vuông này để lại cho Ba
Viên kẹo nhỏ này để qua cho chị
Viên kẹo lớn này để lại cho em
Còn viên kẹo thật to này… là phần Bé đấy
Suốt tuần nay em vẫn ngồi
Một mình lẩm bẩm
Ngơ ngác nhìn ra phía biển xa xôi
Như thuở chờ Mẹ đi chợ về
- Thật trễ làm sao
Em tiếp tục thì thầm
Những câu nói vẩn vơ
Mẹ ngày xưa vẫn thường hay trách móc
Em cúi đầu nhưng không ai vuốt tóc
Biển ngậm ngùi mang thương nhớ ra đi
Mai này ai hỏi Bé yêu chi
Em sẽ nói là em yêu biển
Nơi cha chết không trống kèn đưa tiễn
Nơi tiếng chị rên
Nghe buốt cả thịt da
Nơi Mẹ chẳng về dù đêm tối đi qua
Nơi em trai ở lại
Với muôn trùng sóng vỗ
Bé thơ ơi cuộc đời em viên sỏi
Khóc một lần nước mắt chảy thiên thu.[/I]
Trần Trung Đạo
-
Thơ - Trần Trung Đạo
[I][B]Mỗi Mùa Xuân Thêm Một Lần Dối Mẹ[/B]
Nhớ năm ngoái mẹ có lần đã hỏi
Về chưa con sao vẫn thấy chưa về
Con lại phải thêm một lần nói dối
Chờ sang năm con hứa sẽ về quê
Nếu chẳng phải vì thay tờ lịch mới
Chắc là con không biết có Xuân sang
Ðời nước Mỹ tháng ngày trôi qua chóng
Chưa kịp xoay đã hết một năm tròn
Bỗng sực nhớ đến lời ai đã nhắc
Lại lo tìm câu nói dối cho xong
Mười một mùa xuân miệt mài đất khách
Con dối đi dối lại biết bao lần
Căn nhà cũ chắc năm nay mục nát
Tiền gởi về không đủ mẹ nuôi thân
Con gái lớn theo chồng đi nơi khác
Con trai đầu biền biệt chốn xa xăm
Cây mai nhỏ ba đã trồng năm trước
Mấy xuân rồi có nở nụ nào không
Hay đã chết theo ba từ dạo ấy
Ðể mùa Xuân hoa trắng nở trong lòng
Năm mới đến mẹ già thêm một tuổi
Tóc bạc hơn nhiều, má hóp răng long
Sao giấc ngủ chập chờn con thấy mẹ
Người đàn bà đẹp nhất ở trần gian
Năm mới đến con cũng già thêm tuổi
Xa mẹ hiền một tuổi nặng bằng hai
Tuổi nước Việt chất chồng lên quá khứ
Tuổi xứ người quần quật với tương lai
Con chẳng biết nói thế nào mẹ hiểu
Chẳng còn ai hiểu hết chuyện đời con
Non nước đó vẫn còn đầy dâu biển
Núi sông đây sao giữ được vuông tròn[/I]
Trần Trung Đạo
-
Thơ - Trần Trung Đạo
[I][B]Thơ tôi[/B]
Xin đừng tiếc, thơ tôi màu tang tóc
Bởi cuộc đời nắng sớm với chiều mưa
Mười bốn tuổi tôi làm thơ nước mắt
Khóc quê hương trăn trở đã bao mùa
Thôi em nhé cũng xin đừng thương hại
Thơ thẩn gì, chỉ trách móc nhau thôi
Con nước cũ chẳng bao giờ trở lại
Để nghìn năm nghe dốc đá ngậm ngùi
Em như cánh sen hồng đang hé nở
Giữa ao bùn vẫn đục của đời tôi
Trong gần gũi đã có nghìn cách trở
Nợ gì nhau mà nắng bám lưng đồi
Xin đừng tiếc, thơ tôi buồn như thế
Chuyện đau lòng chẳng thể viết cho vui
Tôi chỉ vẽ cảnh đời tôi dâu bể
Dấu niềm đau trong chua chát tiếng cười
Xin đừng tiếc, thơ tôi là sương đọng
Sẽ tan dần khi đêm tối ra đi
Trong xa cách có nghe lời ai vọng
Vì sao băng chưa kịp ước mơ gì
Xin đừng tiếc, thơ tôi là kỷ vật
Của một thời thơ ấu rất đơn côi
Tôi là kẻ độc hành không quán trọ
Đời tục du vai áo bạc quen rồi
Xin đừng tiếc, thơ tôi lời sỏi đá
Một linh hồn khép kín tự trăm năm
Đừng cúi nhặt sẽ đau lòng biển cả
Đừng lăn đi mất dấu chỗ tôi nằm
Tôi làm thơ chẳng mong thành thi sĩ
Ngủ với trăng hay bạn với sông hồ
Thơ tôi đấy trái tim đầy máu rỉ
Sẽ muôn đời ở lại với hư vô[/I].
Trần Trung Đạo
-
[I][COLOR="red"]Vĩnh Biệt Em, Thu Cúc
( Gửi hương hồn em Hoàng Thị Thu Cúc Trại Sikew, Thái Lan)
[/COLOR][/I]
[COLOR="blue"]Con chim nhỏ chiều nay không hát nữa
Trại Cấm buồn tia nắng cũng vàng hơn
Ðôi mắt khép cuộc đời em đóng cửa
Ðường về Nam phảng phất một linh hồn
Em trở lại bóng ma từ viễn xứ
Cổng trường xưa nghe đá rỉ mồ hôi
Như nước mắt đong đầy trong quá khứ
Bướm hoa ơi, vườn mộng cũ đâu rồi ?
Khi treo cổ bằng sợi dây oan nghiệt
Em nghĩ gì về đất nước mai sau
Chúng ta có quá nhiều điều thua thiệt
Trách chi em ước vọng đã phai màu
Hai chữ tự do treo trên thánh giá
Tiếng kinh cầu không đủ sáng vô minh
Em run sợ nhìn loài người giương ná
Con chim non trúng đạn chết vô tình
Một chiếc lá vừa rơi trên nấm mộ
Thu đã về rồi đó phải không em
Anh chợt thấy bàng hoàng trong tuổi dại
Một tình thương tha thiết sẽ không quên
Chúng ta lớn với trăm điều mất mát
Tuổi thơ qua theo dấu đạn bom cày
Quê hương đó vẫn chìm trong tiếng khóc
Vẫn hận thù chồng chất xuống tương lai
Vĩnh biệt em, người con yêu xứ Huế
Ngủ đi em, đừng oán hận cuộc đời
Anh đứng lặng nghe đau từ tim phế
Xin thơ này lau vết máu em rơi.
Trần Trung Ðạo
[/COLOR]
-
[B][I][FONT="Arial"][COLOR="darkred"]Tháng Chạp Quê Người[/COLOR][/FONT][/I][/B]
[B][I][FONT="Arial"][COLOR="blue"]Tháng Chạp đêm nằm nghe bão tới
Gió thét từng cơn, gió hãi hùng
Cây đập rung nhà, trời lửa chớp
Nhớ thuở còn trôi trên biển Đông
Thương những oan hồn đang chết uổng
Chết ở đầu sông, chết cuối nguồn
Một dải đất nghèo bao thế kỷ
Bạn thù chia một nấm mồ chung
Thương kẻ trong tù ngồi bó gối
Đợi một mùa Xuân chữa trở về
Sông núi vẫn còn sông núi đó
Mà xa như cách mấy sơn khê
Tháng Chạp quê người không thấy Tết
Chỉ thấy dài thêm nỗi nhớ nhà
Mộng vẫn chưa thành, năm sắp hết
Ngày đi cứ tưởng mới hôm qua
Tháng Chạp, ôm đàn ra đứng hát
Gõ nhịp mà nghe lạnh kiếp người
Tiếng nhạc bay xa vào cõi vắng
Ngoài sân tuyết trắng ngậm ngùi rơi.
Trần Trung Ðạo[/COLOR][/FONT][/I][/B]
-
[B][I][FONT="Arial"][COLOR="sienna"]Chiều Cuối Năm Nhớ Bạn[/COLOR][/FONT][/I][/B]
[B][I][FONT="Arial"][COLOR="blue"]Có ai về thăm lại quê xưa
Gởi cho tôi một cành hoa dại
Mười bảy năm tôi chưa về lại
Con nước trôi còn nhớ chân cầu
Đám bạn bè giờ biết ra sao
Kẻ lây lất quê nhà lận đận
Người đáy biển mồ hoang mả lạnh
Giấc mộng đời theo bóng thiên di
Tôi một lần bỏ nước ra đi
Con én lạc bên trời biển rộng
Ngày chờ đợi từng tia hy vọng
Đêm nằm mơ một sớm quay về
Ai có về bên ấy thăm quê
Cho tôi nhắn tin người bạn học
Em có ghé trường xưa cỏ mọc
Nhặt dùm tôi chút ấu thơ vàng
Chiều cuối năm ngồi nhớ miên man
Mây viễn xứ thương hoài cố quận
Cho tôi ngủ một lần trong mộng
Giữa đồi sim tím ngắt năm nào
Cho tôi về dù chỉ chiêm bao
Đứng hát giữa sân trường đại học
Bài ca đó những chiều chủ nhật
Của một thời tuổi trẻ xôn xao
Cho tôi gào hai tiếng Tự Do
Khi đất nước qua thời nô lệ
Từ da thịt đau thương của mẹ
Có hương thơm tỏa bốn phương trời.
Trần Trung Ðạo[/COLOR][/FONT][/I][/B]
-
[B][I][COLOR="red"]Em trở lại Việt Nam[/COLOR][/I][/B]
[B][I][FONT="Arial"][COLOR="blue"]Em trở lại Việt Nam
Nhặt dùm tôi ánh mắt
Của em bé thơ ngây
Vỉa hè khuya hiu hắt
Em trở lại Việt Nam
Mang dùm tôi tiếng khóc
Của một kẻ lưu vong
Xa nửa vòng trái đất
Em trở lại Việt Nam
Nhặt dùm tôi sợi tóc
Của mẹ lúc chia tay
Tiễn chồng đi ra Bắc
Em trở lại Việt Nam
Mang dùm tôi tiếng thét
Của chị lúc đêm khuya
Ngỡ còn trên biển Thái
Em trở lại Việt Nam
Nhặt dùm tôi mơ ước
Ðã bỏ lại năm xưa
Trên vùng kinh tế mới
Em trở lại Việt Nam
Mang dùm tôi tổ quốc
Trái tim nhỏ của tôi
Ðã nhiều năm đau nhức.
Trần Trung Đạo[/COLOR][/FONT][/I][/B]
-
Thơ - Trần Trung Đạo
[B][I]Người về[/I][/B]
[I][COLOR="darkorchid"]
Người về bóng ngả trên đường phố
Phố đổi màu theo mỗi bước chân
Mười năm ở lại cùng muông thú
Mây đã thành mưa rụng mấy lần
Chén rượu quan hà chưa uống cạn
Hương nồng ngây ngất vẫn còn đây
Người ơi! trăng vẫn tròn trong mộng
Sao chẳng chờ nhau một kiếp nầy
Người về một tấm thân hoang phế
Ngơ ngác bên đường lạc dấu vui
Chiếc áo phong trần xin gửi lại
Mười năm đi quên mất tiếng cười
Vẫn tạ ơn đời khi sống sót
Mười năm máu chảy đọng thành thơ
Lòng ai muôn dặm còn thao thức
Có biết rằng đây vẫn đợi chờ
Người về thương bóng mây qua núi
Núi đứng muôn đời nhớ tiếc mây
Cứ tưởng một lần quay trở lại
Cùng nhau vui hết cuộc sum vầy
Ngụm khói lam chiều thôn Việt Bắc
Như màu khói thuốc thuở quen nhau
Bài thơ xưa viết mừng em lớn
Vẫn giữ làm tin chẳng nhạt màu
Người về ngồi lại thềm soan cũ
Cỏ mọc điêu tàn trên lối xưa
Xin khóc một lần cho thảm thiết
Cho sóng triều dâng mở hội mùa
Ngôi mộ ven đường ai chết đó
Đi tìm tung tích của cha anh
Đâu những oan hồn xưa lạc bước
Về đây nghe lại khúc quân hành
Người về cúi nhặt bài thơ cũ
Nhặt trái tim mình trong khói tro
Mười năm đá cũng mềm như lệ
Chẳng trách ai quên một chuyến đò.[/COLOR][/I]
Trần Trung Đạo
-
Thơ - Trần Trung Đạo
[B][I]Hạt cát Trường Sa[/I][/B]
[I][COLOR="purple"]
Tôi chưa một lần ghé đảo Trường Sa*
Chưa biết bãi Phúc Nguyên bao nhiêu chỗ lồi, chỗ lỏm
Bầy cá Chuồn bay qua có mang tin bão tới
Cát Quế Đường có trắng tựa cát Nha Trang
Tôi chưa ghé thăm Đá Lát, Huyền Trân
Tìm tấm đá bia khắc tên Tứ Chính
Ăn dưa hấu An Tiêm đỏ tươi mùa Tết đến
Tôi học thuộc lòng câu “nhớ kẻ trồng cây”.
Tôi chưa một lần ghé bãi Vũng Mây
Tìm lại nắm xương của bao người ngã xuống
Như những chiếc cọc tre bao quanh bờ ruộng
Cho Trường Sa mãi mãi được vun bồi.
Chưa thăm bãi Phúc Tần lòng vẫn nhớ khôn nguôi
Nỗi nhớ lớn lên theo từng ngày lưu lạc
Từ dạo Trường Sa rơi dần vào tay giặc
Nỗi nhớ dâng cao thành ngọn sóng căm thù.
Đất nước tôi nghèo, chinh chiến đã bao thu
Một ngàn năm trong xích xiềng nô lệ
Chân tôi bước nghe niềm đau vô kể
Của ông cha trong tủi nhục căm hờn.
Một trăm năm giặc Pháp cướp quê hương
Mỗi gốc cao su một thây người yêu nước
New Guinea, Reunion, những tử tù lê bước
Máu da vàng nhuộm đỏ đất Châu Phi
Hai mươi năm đầy đọa, chia ly
Trong nghèo đói, nhân danh, lọc lừa Cộng Sản
Tuổi trẻ chúng tôi rơi vào cơn bão loạn
Hố thẳm quanh đời, lạc mất tuổi hoa niên.
Tổ quốc ơi, con còn quá ươn hèn
Không giữ được cho Người ngọn rau tấc đất
Đêm xứ lạ khuya bàng hoàng thức giấc
Nghe trong mắt mình như đọng cát Trường Sa[/COLOR][/I]
Trần Trung Đạo
(*) Phúc Nguyên, Phúc Tần, Tứ Chính, Huyền Trân, Vũng Mây, Quế Đường, Đá Lát là tên những bãi lớn quanh đảo Trường Sa trong lịch sử Việt Nam.