NỖI NIỀM DƯỚI BÓNG HOÀNG HÔN
[CENTER][IMG]https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQZaqx7jEKhTQA8gAqnlN_iI6UlJNPFkD59HAf71ci8pAdhVlWynQ[/IMG][/CENTER]
[B][CENTER][COLOR="#800000"]
NỖI NIỀM DƯỚI BÓNG HOÀNG HÔN
Gió lộng bạt ngàn, nước vẫn trôi
Trăm năm dâu bể cũng theo thời
Hừng đông ló ánh, chiều tàn tắt
Một chuỗi luân tṛn chẳng đổi vơi!
Hôm nào lửa dậy, bừng trăn trở
Mấy độ phong sương biến thẫn thờ
Lúc khởi giăng đầy trên cơi rộng
Khi trầm ủ rủ ngóng vầng mơ
Tung hoành xuôi dọc khắp đ̣ ngang
Mật ngọt đựng trong chén phũ phàng
Cứ măi cạn hoài xuôi cơi tận
Kết vào hồng quả nỗi bâng khuâng
Rồi cứ âm thầm chân măi bước
Một đường thôi nhé cứ mà đi
Dẫu cho héo hắt chiều thu quạnh
Ảm đạm, sầu đen phủ bốn bề..!
Giờ đây gió giạt cánh mây văng
Ửng nắng bao canh đă lặn tàn
Lặng vắng, đ́u hiu dần cuốn chặt
C̣n đâu sắc sáng với tơ vàng
Lạnh lẽo lan tràn trải giá băng
Rúm co, tím tái nét xuân tranh
Cô đơn, buốt rét dần theo độ
Mộng ră, trăng nḥa, trả lại xanh…
Lảy đàn thoang thoảng dưới hoàng hôn
Điệp khúc du dương dẫn mảnh hồn
Lăng đăng ch́m sâu vào vó ngựa
Tay run, nhịp đập, giựt từng cơn!
Nguyễn Thành Sáng[/COLOR][/CENTER][/B]
EM SẮP LẤY CHỒNG THÔI VĨNH BIỆT
[CENTER][IMG]https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT7FhGR49Q6tMe1ZS4c97bFFAup3rKTzFy-gtRPweblKmifMIG6[/IMG][/CENTER]
[B][CENTER][COLOR="#800080"]EM SẮP LẤY CHỒNG THÔI VĨNH BIỆT
Lời ai nói khiến ḷng tôi sửng sốt
Lan lấy chồng mai mốt đúng vậy không?
Quả tim yêu thắm nồng trong phút chốc
Chợt vơ vàng, lăn lốc rụng trời đông!
Bầu không gian quay cuồng như đổ sập
Loé chớp mờ choáng váng ngửa nghiêng ra
Cuốn hành lư, đường xa về bển gặp
Cho tỏ tường sao lại phải phôi pha
Nước sông ơi! Lững lờ ngươi ngược chảy
Gờn gợn buồn, bọt trắng đẩy vung cao
Như tiếng đàn lao xao tuôn trào măi
Để tim nầy tê tái biết là bao
Có những đêm hai đứa dưới khung mờ
Đêm sẩm tối nhưng lửa ḷng rực sáng
Ngọn yêu đương ửng vàng thay ánh tỏ
Trải lung linh rạng rỡ sắc hồn trăng!
Lúc em ngồi ấm áp cận kề bên
Từng trái bắp lột ra ḿnh ăn nhé
Tiếng ngân dài khe khẻ lảy từng cơn
Đưa trái đỏ bồng bềnh rung nhè nhẹ…
Vậy mà nay tất cả thành cát bụi
Một sớm chiều thui thủi chỉ ḿnh ta
Cả vầng thanh nhạt nhoà theo bóng tối
Ôm khung tàn rười rượi giọt sầu sa…
Thôi vĩnh biệt, từ đây xin trả hết
Khúc mộng t́nh, nỗi nhớ với niềm thương
Ghế công viên, con đường mang tên ái
Sẽ tan dần, cuốn lại gửi mây sương !
Nguyễn Thành Sáng[/COLOR][/CENTER][/B]