-
Thơ Nguyễn Tất Nhiên
[B][I][FONT="Arial"][COLOR="red"]Cuối Tháng Tám[/COLOR][/FONT][/I][/B]
[SIZE="4"][FONT="Arial"][COLOR="blue"]Khổ đau oằn oại sinh thời
Yêu ai tôi chỉ có lời thở than
Có môi hôn trộm vội vàng
Khiến em hoảng hốt trong cơn t́nh đầu
Nụ cười giữ được bao lâu ?
Nhân sinh là một gịng sầu miên man ...
Sông dài rồi cũng chia phân
T́nh bao nhiêu lớn cũng tàn phai phôi
Tôi đam mê siết thân người
Hay đâu đá tảng đeo đời trăm năm !
Em gầy guộc, em mong manh
Em chưa đủ sức long đong cùng chàng
Em ngây thơ đến rỡ ràng
Em chưa đủ lượng khoan hồng thứ dung
Em tội nghiệp, em tủi thân
Em chưa tự chủ kíp ngăn lệ ràn ...
Lôi người té sấp gian nan
Lỗi tôi, ừ đó, muôn phần lỗi tôi
Nguyễn tất Nhiên[/COLOR][/FONT][/SIZE]
-
[FONT="Arial"][SIZE="4"][I][COLOR="red"]Bởi Yêu Em Sầu Khổ Dịu Dàng[/COLOR][/I][/SIZE][/FONT]
[FONT="Arial"][SIZE="4"][COLOR="blue"]Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng
Những kỉ niệm đời xin hăy c̣n xanh
Có một ngày ḿnh bỏ trường bỏ lớp
Cùng ra đi như định luật Trời dành
Nắng bờ sông như màu trang vở cũ
Thuở học tṛ em làm khổ ai chưa?
Anh muốn khóc trong buổi đầu niên học
Bàn tay xương cầm hờ hững văn bằng
Em hăy đứng trước gương làm dáng
Tự khen minh: "đẹp quá!" đi em
Lỡ mai kia mốt nọ theo chồng
C̣n đôi chút luyến lưu thời con gái
Em hăy ra bờ sông nh́n nắng trải
Nhớ cho ḿnh dáng dấp người yêu
Lỡ ḍng đời tóc điểm muối tiêu
C̣n giây phút chạnh ḷng như mới lớn.
Ḿnh hăy trách đời nhau nhiều hư hỏng
Rồi giận hờn cho kỉ niệm đầy tay
Thu miền Nam không thấy lá vàng bay
Anh phải nói: buồm chúng ta màu trắng
Nguyễn tất Nhiên[/COLOR][/SIZE][/FONT]
-
[FONT="Arial"][SIZE="4"][COLOR="red"]Bài Hạnh Ngộ[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT="Arial"][SIZE="4"][COLOR="blue"]Em hết thương ta rồi phải không ?
Thôi thế cho ta bớt năo nùng
Thôi thế cho đời ta ngậm đắng
C̣n nghe vị ngọt của t́nh nhân !
Ta có ǵ đâu ngoài khốn khổ
Ngoài vết thương thấm thía u t́nh
Yêu ai ta quấn dây oan nghiệt
Mặc sức nhân gian siết bạo tàn
Ta có ǵ đâu ngoài trái tim
Đem phơi hệ lụy giữa thanh thiên
Ngờ đâu thiên hạ vô tâm quá
Mua vui trên những nỗi đoạn trường
Thế nhân khắc nghiệt hơn ta tưởng
Em cũng vô t́nh nghiệt ngă theo
Yêu ai ta đốt thời niên thiếu
Bây giờ mang thảm kịch tàn tro
Em hết thương ta rồi phải không ?
Thôi thế cho ta chút mát ḷng
Thôi thế cho ta c̣n bác ái
C̣n tưởng tin người v́ tưởng tin em ...
Nguyễn tất Nhiên[/COLOR][/SIZE][/FONT]
-
[FONT="Arial"][SIZE="4"][COLOR="red"]Cứ Ngỡ Như Là Mới Nhớ Thôi[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT="Arial"][SIZE="4"][COLOR="blue"]Tâm hồn tôi có một ḍng sông
chảy qua nhà cô bạn chung trường
chiều sông dâng sóng miên man gió
bay tóc bay hồn tôi thanh tân...
tâm hồn tôi có một bờ sông
bên cạnh nhà cô bạn chung trường
chiều miên man gió sông dâng sóng
dâng tuổi dâng t́nh tôi mênh mông...
tâm hồn tôi thức trắng đêm dài
em bay áo trắng nắng ươm mây
chiều êm nắng rủ nhau đi ngủ
trên tóc ai lành ru ngủ vai ...
tâm hồn tôi có quẩn quanh tôi
có một sông quanh khúc quẩn đời
có một bàn tay ôm cặp, gói
cả mộng mơ kia, luyến tiếc này ...
tâm hồn tôi có tuổi thơ tôi
có một bâng khuâng thức trắng đời
đời cứ rủ nhau đi ngủ cả
tôi thức cho buồn ngỡ ... mới thôi ...
Nguyễn tất Nhiên[/COLOR][/SIZE][/FONT]
-
[COLOR="red"][SIZE="4"][FONT="Arial"]Giữa Trần Gian Tuyệt Vọng[/FONT][/SIZE][/COLOR]
[FONT="Arial"][SIZE="4"][COLOR="blue"] Ta làm chim tuyệt vọng bỏ quên trời
Nên cánh vỗ như tay chào vĩnh biệt
Nên hót điệu khàn khàn thống thiết
Em có chiêm bao thấy ngậm ngùi ?
Ta phải khổ cho đời ta phải khổ
Phải ê chề cho tóc bạc với thời gian
Phải đau theo từng hớp rượu tàn
Phải khép mắt sớm hơn giờ thiền định
(V́ thượng đế từ lâu kiêu hănh
Cầm trong tay sinh tử muôn loài
T́nh ta vừa gánh nặng thấu xương vai
Th́ em hỡi ngai trời ta đạp xuống)
Thời mới lớn em dễ dàng xao động
Buồn thay ta không bắt nổi hồn nàng
Nên mật t́nh đắng giọng ngàn năm
Thôi, phận bạc hăy nhuộm giùm tóc bạc
Ta vẫn nhớ trưa nào em ngồi hát
Ta vẫn thèm hôn lên mắt tiểu thơ buồn
Ta vẫn thèm ăn năn những lúc đón đường
(Em khó chịu ... mà thư nào em cũng nhận)
Ta cất tiếng rủ ren người tuyệt vọng
Hết c̣n ai can đảm đợi thư t́nh
Để ta đành một kiếp ngóng tin em ...
Ta muốn riêng ta - người bất hạnh
Để em c̣n mím lệ chảy ngang tôi
Tay run run vuốt mặt kẻ qua đời
Và sau đó ... em nên cười ta dại dột !
Nguyễn tất Nhiên[/COLOR][/SIZE][/FONT]
-
Bài Thấm Mệt Đầu Tiên
[FONT="Arial"][SIZE="4"][COLOR="red"]Bài Thấm Mệt Đầu Tiên
[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[SIZE="4"][FONT="Arial"][COLOR="blue"]T́nh mới lớn phải không em rất thích ?
Cách tập tành nào cũng thật dễ thương
Thuở đầu đời chú bé soi gương
Và mê mải dĩ nhiên làm lạ
T́nh mới lớn phải không em rất lạ ?
Cách tập tành nào cũng ngượng như nhau
Thuở đầu đời chú bé ôm phao
Và nhút nhát, dĩ nhiên ngộp nước
Tôi có cánh buồm tấp về kư ức
Em có chỗ ngồi quên lăng như mây
Dù cát bụi có nhiều phen dấy loạn
Cũng yên nằm mang phân bón cho cây
Nên bao giờ tôi cũng phải thương tôi
(Những ích kỷ nảy sinh sau lần thảm bại !)
Tuổi mười lăm giữa con trai, con gái
Đă rơ ràng ai khờ khạo hơn ai
Nên bao giờ tôi cũng phải thương tôi
(Những ích kỷ nảy sinh sau lần nhục nhă !)
Em có một đời rong xanh mơ đá
Tôi có ngàn năm say khướt hận thù !
T́nh mới lớn phải không em rất mỏng ?
Cách tập tành nào cũng dễ hư hao
Thuở đầu đời cầm đũa thấp cao
Và nâng chén, dĩ nhiên, đổ vỡ
Khi mỏi ṃn nghe đời ḿnh trắc trở
Hơn lúc nào tôi quá đỗi thương tôi !
Nguyễn tất Nhiên[/COLOR][/FONT][/SIZE]
-
[FONT="Arial"][SIZE="4"][COLOR="darkred"]Đông khúc[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT="Arial"][SIZE="4"][COLOR="blue"]T́nh đă theo em về dĩ văng
Buồn tôi như lá thẩn thờ bay
Ví dù lá rụng đầy thu ướt
Lá cũng xin đừng bận gót aị.
T́nh đă theo em về dĩ văng
Buồn tôi như bóng lặng lờ in
Ví dù bóng đẳng đeo ngh́n thuở
Bóng cũng xin người cứ ... thản nhiên
T́nh đă theo em về dĩ văng
Buồn tôi như bụi khắp không gian
Ví dù bụi ố hoen màu trắng
Bụi cũng xin đừng vương mắt xanh
T́nh đă theo em về dĩ văng
Buồn tôi như lịch nhẩn nha rơi
Mỗi ngày thiên hạ nhuần tay xé
Lịch mới, như tờ-thương-nhớ-tôi
Nguyễn tất Nhiên
[/COLOR][/SIZE][/FONT]
-
[FONT="Arial"][SIZE="4"][COLOR="red"]Chở Em Đi Học Trường Đêm[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT="Arial"][SIZE="4"][COLOR="blue"]Chở em đi học mưa, chiều
tóc hai đứa ủ đôi điều xót xa
mưa thánh thót, mưa ngân nga
(h́nh như có băo băng qua thị thành!)
bàn tay thiếu máu lạnh tanh
cóng tôi chịu đựng cho đành luyến thương!
chở em đi học mưa, buồn
tôi Honda cũ trèo luôn dốc đời
th́nh ĺnh chết máy như chơi
đừng tin lắm chuyện xa vời nhé em!
đèo em qua dăy cột đèn
khẳng khiu soi dơi đường đêm bóng người
bóng xấp nhập, bóng tách rời
bóng co, bóng dăn, bóng trôi dập dềnh...
(dối gian như bóng dối h́nh
dối gian theo những lời t́nh gió bay ...)
đèo nhau qua đoạn đời này
cầu Trương Minh Giảng nghe đầy hoàng hôn
mưa rỉ rả, mưa nguồn cơn
mưa đâm lóc thịt, mưa dầm thuộc da ...
chở em đi học mưa nḥa
đường loang loáng nước lập ḷa loáng cây
lạnh vừa đủ siết ṿng tay
run đi em để sau này ... nhớ nhau ...
chở em sa vũng lầy nào
về nhà nói mẹ qua cầu sẩy chân!
Nguyễn tất Nhiên[/COLOR][/SIZE][/FONT]
-
[FONT="Arial"][SIZE="4"][COLOR="sienna"]Thiên Thu[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT="Arial"][SIZE="4"][COLOR="blue"]Sao thiên thu không là xa nhau ?
nên mưa xưa c̣n giăng ngang hồn sầu
tôi đứng như cây cột đèn gẫy gập
và một con đường cúp điện rất lâu
Sao thiên thu không là chôn sâu ?
nên nắng xưa c̣n hanh mái tóc nhầu
tôi đứng như xe tang ngừng ngập
và một họ hàng khăn trắng buồn đau
Sao thiên thu không là đường chim ?
nên mây năm xưa c̣n trên tay phiền
tôi đứng như tường vôi luống tuổi
và những tàng xanh chùm gởi quê hèn!
Sao thiên thu không là lăng quên ?
nên t́nh xưa c̣n cháy âm thầm
tôi đứng như căn nhà nám lửa
và những người thân trốn chạy vội vàng!
Sao thiên thu không là sương tan ?
nên mặt trời xưa c̣n gượng huy hoàng
tôi đứng như ḍng sông im lặng
và những cánh buồm kiệt sức lang thang!
Sao thiên thu không là thiên thu
nên những người yêu là những ngôi mồ
tôi đứng một ḿnh trong nghĩa địa
và chắc không đành quên khổ đau!
Nguyễn tất Nhiên[/COLOR][/SIZE][/FONT]
-
[FONT="Arial"][SIZE="4"][COLOR="red"]Chuyến Đ̣ Cửu Long[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT="Arial"][SIZE="4"][COLOR="blue"]Đ̣ qua sông, chuyến đầu ngày
người qua sông, mặc áo dài suông eo
sông hiền sóng lạ lùng reo
trời bao la cũng nh́n theo ... ái t́nh
người qua sông, qua một ḿnh
nắng trên sông, nắng vàng hanh mái đầu
xin em vài sợi tóc nhầu
trói thân ta với ngh́n sầu chung nơi
mong em ǵn lấy ơn trời
thấy quanh năm, thấy ta đời tai ương!
người qua sông, mặc áo hường
nắng dương gian, nắng buồn hơn trước nhiều
Nguyễn tất Nhiên[/COLOR][/SIZE][/FONT]