Mít mình bên Mỹ chắc chắn phải giàu
Sáng nay đọc báo về bầu cử bên xứ Cờ Hoa thấy cuộc chạy đua tiền tỷ vào Nhà Trắng nay qua phần gay cấn. Theo những kết quả thăm dò mới nhất khoảng cách giữa cặp Obama – Romney chỉ còn 2 hoặc 3 phần trăm cử tri toàn quốc. Kết quả khắt khe như vậy chỉ có ở những nước tư bản thối nát nơi người dân dễ tin những lời phỉnh gạt của tụi chính khách. Thật vậy bên Anh Quốc David Cameron đảng bảo thủ nắm quyền với 36.1% cử tri, bên Canada Stephen Harper đảng trưởng đảng bảo thủ trở thành thủ tướng với 39.6% số phiếu. Bên Pháp gần đây Francois Hollande đảng xã hội đắc cử vòng hai với tỷ số suýt soát 51.7%. Chẳng bù lại ở những nước dân trí sáng ngời như Việt Nam thì lãnh đạo Đảng ta không cần thốt một lời mị dân nào mà vẫn có đến 95% cử tri ủng hộ.
Trở lại cuộc vận động tranh cử bên Hoa kỳ. Nếu dân trắng, dân đen, dân chì bị chi phối nhiều giữa hai đảng Cộng Hòa, Dân Chủ thì Mít mình vẫn một mực dồn phiếu về một đảng. Tôi đã suy nghĩ nhiều về nguyên nhân này. Lý do lịch sử – đảng Dân Chủ đã bỏ rơi Việt Nam mà nhiều người đưa ra - không vững lắm vì Nixon đã ra lệnh ngừng làm áp lực lên chính quyền Hà Nội vào lúc gay cấn nhất. Lý do công ăn việc làm vững hơn một chút nhưng xét cho cùng không giải thích được hoàn toàn. Nghề hàn máy vi tính, buôn bán, mở tiệm ăn, tiệm giặt ủi, tiệm sửa móng tay - tóm lại thành phần working class - có liên quan gì đến chính sách chính trị đâu? Lý do kỷ thị lại càng không đúng vì chẳng lẽ Mít mình về hùa với dân trắng đi khinh dân da mầu?
May quá là ứng cử viên Mitt Romney đã cho tôi câu đáp ứng. Mít mình không nằm trong số 47.5% cử tri không trả thuế lợi tức. Mít mình bên Mỹ chắc chắn phải giàu.