Pheng chủ trương chê bai cho đến khi nào mọi người bỏ ý định riêng để theo Pheng
[QUOTE=pheng;213760][B]anh lấy lý do gì để lên án những người như tôi[/B], khi phải chấp nhận một hoàn cảnh mà xây dựng 1 chiến lược đấu tranh khác hơn, một giải pháp khác hơn.
[/QUOTE]
Pheng chưa bao giờ dám tuyên bố minh bạch công khai đường lối; chủ trương; kế hoạch ; chính sách của Pheng ( không chính danh quân tử )
Chỉ thấy chê với giọng điệu kẻ cả; ta đây . ( Hạ sách )
Lưu Bị sang Đông Ngô cưới Vợ
[QUOTE=Nhân Dân Tự Vệ;213766][I][COLOR="#0000CD"]Tính cách bình dân khác với sống nguyên tắc, kỷ luật[/COLOR][/I]
SAI !!
Bình dân nghịch với quan lại ( quan liêu )
Tác phong bình dân; chủ trương đường lối bình dân không có nghĩa là vô kỷ luật hoặc vô nguyên tắc.
( Sĩ quan VNCH ảnh hưởng cung cách quan lại từ thời Pháp trao trả độc lập và của Triều đình Huế cho nên gọi tác phong bình dân là " Lè phè " = vô kỷ luật = buông thả.)
[I]Đại Tá De Gaulle thống lãnh lực lượng Pháp Quốc Tự Do chống lại Phát xít Đức. Khi De Gaulle - Một sĩ quan có cung cách quý tộc theo truyền thống thượng lưu - nói chuyện với Thủ Tuớng Churchill của Anh. Ông ta rất ngạc nhiên khi thấy Churchill vừa nói chuyện với ông ta vừa tranh thủ (tự ) đánh giầy. Khi De Gaulle hỏi tại sao Thủ Tướng lại phải [U]tự[/U] đánh đôi giày của mình. Churchill trả lời : Giầy của tôi thì tôi đánh; đâu có sao [/I]. (Tác phong của Tây thực dân là giầy của sĩ quan phải để cho lính hầu đánh )
Anh và Mỹ là một xã hội có tổ chức bình dân. Khi tôi ở trong tù cải tạo có một anh Hải Quân du học ở Mỹ kể một chuyện " [I]lạ[/I] " là trên chiến hạm Mỹ lâu lâu có tổ chức nướng BBQ. Khi đó từ đại tá hạm trưởng đến binh nhì đều bình đẳng khi xếp hàng lấy thức ăn, chọn thức ăn . chọn chổ ngồi và trò chuyện. Một chuyện không hề có trong truyền thống Hải Quân VNCH ảnh hưởng phong cách của Pháp . Trong khi đó Anh và Mỹ là những quốc gia thượng tôn pháp luật; không hề là những quốc gia xô bồ vô trật tự.
Trật tự vẫn có nếu : Bình dân + thượng tôn pháp luật[/QUOTE]
Chu Du bàn với Tôn Quyền lập mưu kín mà không cho mẹ Tôn Quyền biết, dụ Lưu Bị sang Đông Ngô để gả em gái Tôn Quyền cho vì biết vơ Lưu bị mới chết, thực ra là khi Lưu Bị sang thìép phải trả Kinh Châu, hay giết đi. Khổng Minh biết nên mới tương kế tựu kế, dùng thuật "Đả thảo Kinh sà" - Đập cỏ để cho rắn sợ chạy. Lưu bị sang Đông Ngô mang theo Triệu vân theo. Sang đến nơi phao tin ầm lên. Ngô Quốc Thái biết gọi Tôn Quyền vào mắng cho một trận tơi bời. Bà phán Mau mau chọn ngày tối đưa Lưu Bị đến chùa để ta xem mặt nếy ta thấy được thì nó là con rể ta, cấm đứa nào đụng đến cái lông chân của nó. Đúng ngày, Lưu Bị đến, bà trông thấy Lưu Bị nghi biểu siêu phàm đúng là phong thái của bực quân vương. Ấy đấy, phong thái Lưu Bị tự nhiên như thế chứ có kiểu cách gì đâu, trình diện nhạc mầu tương lại thì hách dịch quan liêu ở chỗ nào.
Kiều lần đầu trông thấy Kim Trong đã tận tắc khen "Vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa." Kỷ luật, quan liêu gì trong hội Thanh Minh, mà Kim Trong chỉ đi chơi xuân mà thôi, lúc KT mới là thư sinh, cậu học trò mới lớn, đả là cậu tú, cậu chử, cậu nghè, quan to quan bé gì đâu.