Lưu Nguyễn lạc Đào Nguyên.
Quê hương khuất nẻo cuối chân trời
Một bóng thuyền nan dạt sóng trôi
Mây nước chập chùng, mây tiếp núi
Sáo diều hiu hắt, sáo lên khơi
Rừng đào ven suối xôn xao nở
Tiên nữ dưới hoa bẽn lẽn cười
Ngơ ngẩn hồn tan vào cơi mộng
Bồng lai, Tiên cảnh chốn đây rồi!..
Lạc bước Đào Nguyên hồn đắm mê
Trần hoàn, Tiên giới kết duyên se
Rượu nồng chàng uống, nồng ân ái
Môi ấm em trao, ấm hẹn thề
Dạ khúc Nghê Thường d́u dặt múa
Xiêm y Ngọc Nữ hững hờ che
Mây mưa chưa phỉ t́nh chăn gối
Chạnh nhớ quê hương lại muốn về
Trở lại Đào Nguyên thật lạ lùng
Mây sầu giăng kín mấy tầng không
Non cao vời vợi hoa hôn lá
Cỏ dại xanh xao muỗi nhớ ṃng
Ướt đẫm sương chiều, chiều vắng lặng
Nhạt nḥa khói sóng, sóng mênh mông
Trần Gian, tiên giới t́nh đôi ngă
Vĩnh biệt ngàn Thu đau đớn ḷng
hs.
jan,20.