[IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae182/huyky27/NiViuGI.png[/IMG]
CHIẾU ...TƯỚNG
Nguyễn Bá Chổi
Lão ném cái chổi xuống sân rồi ngồi phịch lên cán chổi, bực mình quát lớn : -- Mẹ bà nó, thời tiết mới sang Thu được mấy bữa mà rác rưới nhiều quá.
Bà vợ lão, từ trong nhà bếp khi nghe “Mẹ bà nó”, hốt hoảng, vội tung cửa chạy ra.
Lão biết trước là nếu để bà vợ nghe lại những gì lão vừa vì giận quá buột miệng thì thế nào bà cũng trách.” Ông ơi, mới có mấy cái lá đầu Thu rụng vội mà ông luẩn quẩn loay hoay từ sáng đến giờ không xong, lại còn than rác rưởi nhiều quá”, nên lão lo thanh minh thanh nga ngay :
-- Tui nói “rác rưới” ở đây là rác người rác ngợm.
Nghe đến rác ngợm là bà hiểu ý ngay, tủm tỉm bước vào nhà cho lão ngồi đó mà quét thoải mái.
Mấy bữa rày lão đang tối tăm mặt mày, thở không nổi, dù đã đeo kính râm đôi, bịt “khẩu trang” đúp, giữa cái đống rác Hà Nội Một Nghìn Năm Thăng Long. Nay lại lù lù đống rác To Tướng mà lão tưởng nó đã khôn hồn biết thân biết phận tự tiêu tự hủy lấy thân lâu nay rồi .
Rõ khổ cho lão, cũng như mọi người, trên đời này có những cái muốn quên đi cho khuất, cho khoẻ, cho khỏi mất công mệt xác phiền tâm khinh khi, mà không được., nhất là đối với đám gọi là “tướng” theo giặc, khi giặc cút được xã hội thương để cho hoàn lương với đầy bổng lộc lại quay giết thầy; đám tướng bỏ chạy khi thành chưa mất quân còn giữ; và đặc biệt với tên “tướng” ôm một lúc những man tính kể trên gộp lại .
Vì hạng tướng đó mà lão nước mất nhà tan, bị tù đày lăng nhục, không chỉ đời lão mà ba đời của họ hàng nhà lão, của cả một quốc gia, nước Việt Nam Cộng Hoà.
“Ngậm một mối căm hờn trong cũi sắt”. Con cọp của ông Thế Lữ năm xưa căm hờn loài hai chân đã bẩy, bắt nhốt nó vào chuồng. Lão không có được cái “may mắn”của nỗi lòng cọp bốn chân; Cọp đâu có bị đồng loại phỉnh lừa như lão bị “huyng đệ chi binh” lừa phỉnh. Lão căm hờn kẻ bắt nhốt lão thì ít, mà căm hờn bọn “tướng huynh” thì nhiều, nhiều vô vàn vô kể.
Nhưng, theo thời gian phôi pha ,lão bình tâm lại . Làm người ai cũng có tội, có lỗi. Chính bản thân lão hằng đêm thú nhận qua kinh “Lạy cha chúng con ở trên trời .. Xin Cha tha nợ chúng con cũng như chúng con tha kẻ mắc nợ chúng con ..” Để được Chúa tha thì lão trước hết phải tha lỗi người khác.
Dù đã cố quên và đã quên được, nhưng lão vẫn còn máu tham sân si chờ nghe một lời xin lỗi từ các vị tướng ấy. Cứ gọi là “vị tướng” cho đúng đạo “vua tôi, tướng quân” dẫu sao cũng một thời. Một lời xin lỗi không chỉ cho lão mà cho triệu quân tội nghiệp. Nhưng ròng rã suốt ba mươi lăm năm, chỉ là thin thít.
Lão đòi hỏi quá đáng. Lão đòi hỏi người ta cái mà họ không có. Đó là chút liêm sỉ của bất cứ ai đang làm người “cho ra cái giống người.”
“Bàn tay ta làm ra tất cả; với sức người sỏi đá cũng thành cơm”! Chuyện đó không thể được; đó chỉ là lời văn nô Hoàng Trung Thông phịa ra để phỉnh dụ đám tù khổ sai trong nhà tù CS. Nhưng với hạng vô liêm sĩ, thì người ta làm được mọi thứ, những chuyện ngoài dự tưởng.
Thấy đại tướng tái xuất, lão chỉ nghĩ tới điều lão chờ đợi 35 năm nay. Lời thú tội của đại tướng trước đồng bào quân dân Miền Nam, và xin được tha thứ. Chấm hết. Nào ngờ lão được nghe đại tướng lên lớp ba quân, trong đó có lão từng là “chiến hữu” của đại tướng thuộc hàng dzịt đẹt tử thủ giữ thành cho cho đại tướng phóng nước đại.
Ba mươi lăm năm nay lão cứ nghĩ đại tướng đã thân bại danh liệt đang “ăn năn tổ quốc” (xin phép tác giả Tổ Quốc Ăn Năn). Dè đâu đại tướng lồm cồm bò dậy lụi thêm cho lão và “chiến hữu” Đại tướng một nhát lút cán.
Lão ôm vết thương ngắc ngoải, ngất ngư ngất ngưỡng, ngáp ngáp, nhưng cũng rán bắt chước tuồng cải lương rống lên :
Ông giết thầy ông, Ông bỏ quân, ông chạy.
Ô hay,
Quân nào hôm nay, Cho ông múa máy?
Tập Thể Chiến Sĩ,
Ôi,
Thương thân thay!