Khi cánh én xa rồi thành phố.
Em bỏ ra đi một sớm mai.
Cũng đành quên thôi nửa đời dại.
Chết từng hơi thở gọi tên ai.
Chẳng còn mùa thu theo cánh nâu.
Vắng bước chân Ngọ lạc về đâu.
Áo lụa Hà Đông thôi không mặc.
Tóc dưng sợi vắn muôn vạn sầu.
Sài gòn em ơi, em ở đâu.
Vẫn yêu em Sài gòn ngày nọ.
Nhớ tên em từng con phố nhỏ.
Thoảng chốc ba mươi năm rồi đó.
Xin còn gọi tên em, Sài gòn.
Có khóc ngày em bỏ ra đi.
Ba mươi năm còn lại những gì.
Để đêm mơ tiếc tuổi xuân thì.