-
Tâm hồn Cao Thượng
Trích: [URL="https://www.facebook.com/conmale"]Facebook Hoàng Ngọc Diêu[/URL]
[QUOTE]
[I][B][CENTER][COLOR="#0000CD"][SIZE=4]I've fulfilled my dream, flying.[/SIZE][/COLOR][/CENTER][/B][/I]
Hôm bữa giúp một lão Úc già đã về hưu bị sự cố với cái computer và nghe lão lỉ kỉ kể chuyện "đời cô Lựu" của lão, hoá ra là một câu chuyện cực kỳ lý thú.
Lão là một người Úc bình thường, thậm chí rất bình thường. Lão chỉ học hết lớp 10 rồi đi học việc, thành công nhân. Làm nhiều năm lên giữ chức trưởng đốc (supervisor). Lão có vợ, có con và cũng ky cóp mua cái nhà. Cuối tuần cũng làm cái BBQ, uống bia với bạn bè. Thỉnh thoảng đưa vợ đi du lịch lanh quanh. Nói chung, lão có một đời sống êm ả. Từ bé, lão đã mê máy bay, mê được bay. Niềm đam mê này dày vò lão mấy chục năm trời. Lão chỉ mua tạp chí, mô hình về để nghiên cứu cho đỡ... ghiền.
Năm lão đúng 50 tuổi, đúng ngày sinh nhật, lão lái xe từ sở về, trong đầu nghĩ rằng: "nếu mình đi thẳng luôn và không rẽ trái vào khu sân bay Bankstown thì có nghĩa cái 'nợ' máy bay chấm dứt, không ray rứt, không thèm thuồng nữa". Không hiểu sao đến ngã ba ấy, lão không cưỡng nổi, rẽ trái và vào khu sân bay. Định mệnh xui khiến làm sao lần ấy trường dạy lái trong phi trường có một khoá học nhập môn 6 tuần hoàn toàn miễn phí. Lão nghĩ "cứ ghi danh học, chẳng mất gì". Thế là lão ghi danh, học và hoàn tất khoá học 6 tuần.
Sau 6 tuần ấy, lão quyết định bán nhà, ra mướn nhà thuê để ở, lấy tiền mua một chiếc Cessna 2nd hand. Vợ lão chẳng những không cằn nhằn mà còn ủng hộ lão hết mình vì bà biết niềm đam mê thầm kín này của chồng mình.[/QUOTE]
[B][CENTER]Con Chó cũa tui, Woolie
[IMG]https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQWY-6vPA2F7zE6gA5zNOIrwa46vC9kqrhNP-FlNPQsCPnyidSO[/IMG][/CENTER][/B]
Cách đây vài tháng, nhà tui xổng cổng mất đi con Woolie. Nguyên tuần tui cứ chạy xe lòng vòng mắt dáo dát. Thằng con trai út cũa tui, tui có 2 thằng, nó ít nhất cũng năm I đại học chớ it sao. Thế mà, đột nhiên một tối nó đang ngồi trên computer nó gào khóc lên "mamy, mua con Woolie khác !!!". Cã nhà bao trùm không khí tang tóc, mất hẳn tiếng cười.
Tui gọi điện, kêu gào mọi nơi. Cuối cùng nhờ đến master Google "pet lost&found in NSW". Cuối cùng mò ra được nơi tập chung pet lost&found ở nơi gần tui ở, register rồi login, đăng hình con chó tui mất, mất tại đâu, lúc nào. Ngay ngày hôm sau, điện thoại cũa tui nhận được mesage "chó cũa bạn, tôi thấy rất giống được báo cáo được tìm thấy gần nơi bạn. Hãy liên lạc ...".
Qua ngày hôm sau. Tui cùng bà xã chạy xe gần 2 tiếng đồng hồ xuống tận nơi. Trong khi đứng chờ làm thủ tục nhận chó. Tui chứng kiến rất nhiều "tấm lòng cao thượng". Khá nhiều người , họ đem đến nào là vịt con, gà, mèo, thỏ, những con vật hoàn toàn không giá trị đến để mọi người...lost&found. Tui cùng bà xã thắc mắc, theo cái kiểu ích kỷ cũa người á châu... "sao mà họ rảnh thế !!".
Trong cuộc sống, trong xả hội. Nhiều người, tạ ơn trời. Họ làm nhiều việc rất cao thượng. Đối với tha nhân thì cao thượng, nhưng đối với riêng họ, nhìn vào mặt họ, tôi nhận ra chỉ là một việc tự nhiên như chúng ta ăn và thở.
Qua việc mất chó, tự nhiên bản thân tui học được nhiều điều.