Văn Bình nhìn ra biển, nơi vừa phát tiếng động. Sau một đêm một ngày thần kinh căng thẳng vì nhiều biến cố rồn rập lẽ ra chàng phải ngủ say để dưỡng sức, sửa soạn cho công việc ngày mai. Song chàng vẫn cảm thấy thoải mái, gân cốt chàng không hề nhức mỏi như thường lệ. Một phần của sự thoải mái này là do hơi mát dịu hiền từ dưới biển đưa lên.
Nhưng phần chính là... nàng.
Đàn bà là trung tâm điểm của vũ trụ. Mọi chuyện xảy ra trên trái đất từ thời hồng hoang đến giờ đều do đàn bà. Gần như là sự an bài của định mạng hễ Văn Bình dấn thân vào điệp vụ là đều chạm trán đàn bà đẹp.
Và lần này chàng gặp Hồng Nương.
Nàng không nói nửa lời trong cuộc tao ngộ giữa những người đàn ông tự nhận là có chân trong Thanh bang Thượng hải. Nàng không hề đặt câu hỏi về nguồn gốc của Thanh bang cũng như về sự liên hệ kỳ quặc giữa những người khác chủng tộc mà coi nhau thân thiết hơn cả ruột thịt. Nàng đứng lặng trong góc phòng, mặc cho Sophia khóc rấm rứt, mặc cho Hồng Lang năn nỉ, mặc cho đại tá Bani nhìn quanh quất, mặt ngẩn tò te. Khi Văn Bình rút lui, nàng cũng lẳng lặng rút lui theo, nhưng nàng không ra bờ biển sau biệt thự để ngắm cảnh chiều xuống đầy thi vị trên biển Á-rập nước trong xanh.
Phái đoàn Anfa sẽ lên đường bằng phi cơ lên vùng cao nguyên Đề-căn vào sáng sớm hôm sau. Đại tá Bani ở lại một lát rồi trèo lên xe hơi trở về trụ sở. Bọn cận vệ hộ pháp nhẩn nha bên đống vỏ chai rỗng không, tên nào cũng say mèm, mặt đỏ lòm như mặt trời đúng ngọ. Sophia khóc ti tỉ chừng 15 phút, sau đó ngoan ngoãn theo ý trung nhân ra bãi cát tắm nắng chiều.
Mọi chuyện xảy ra hồi chiều hoàn toàn chìm sâu trong quá khứ khi cơm tối được gia nhân bưng lên. Không ai nhắc lại nhưng Văn Bình vẫn khám phá ra sự ngượng ngùng, một sự dè dặt hầu như giả tạo. Sophia và Hồng Lang uống rượu liên miên, hết ly này đến ly khác. Uống rượu thuốc bờ han rất dễ say, vậy mà hai người bình thản uống như hũ chìm, vừa uống vừa trò truyện huyên thiên. Trong cơn say nồng, họ quên bẵng những người chung quanh trên bàn tiệc, họ chỉ nghĩ đến họ với những chuỗi cười sằng sặc và những cử chỉ thân mật quá lộ liễu...
Hồng Nương có vẻ thẹn thùng cho anh ruột nên trong suốt bữa ăn gồm toàn sơn hào hải vị nàng chỉ cúi xuống bàn, thỉnh thoảng nàng mới nhìn lên và cười gượng với Văn Bình ngồi đối diện.
Cơm xong, ai về phòng nấy, Văn Bình tản bộ một hồi trong vườn dưới ánh trăng sáng dật dờ, mãi đến nửa đêm chàng mới trở về giường. Phòng chàng đối diện cái sân lớn trải đầy cát trắng, và trồng toàn cây kè lùn xanh ngắt, phải vượt qua cái sân gần một trăm mét này và một bức tường thấp xây bằng đá ong óng ánh như pha chất kim nhũ thì mới đến bờ biển và chạm làn nước mát rợi của biển Á-rập. Tuy vậy Văn Bình lại có cảm tưởng là phòng chàng ở sát bờ biển, tiếng rì rào của sóng, tiếng thổn thức của gió đập mạnh vào tai chàng.
Phong cảnh ban đêm mỗi lúc một thêm huyền ảo như trong cơn mộng. Những việc xảy ra hồi chiều trong xa-lông cũng như tình tiết của một cơn mộng. Không cần biểu diễn võ công tuyệt vời, không cần xử dụng độc thủ khả dĩ làm bọn cận vệ của Sophia trọng thương hoặc táng mạng, Văn Bình vẫn chinh phục được họ. Thật ra, chàng không phải là hội viên trong Thanh bang Thượng hải, chứ đừng nói đến đẳng cấp đại sư thúc nữa. Chàng khám phá ra lối đánh đỡ bí truyền của Thanh bang là do cơ duyên sau những năm lang thang khắp sơn cùng thủy tận để tìm thày học võ.
Trong thời gian luân lạc tại Thượng hải, chàng đã cứu một thủ lảnh Thanh bang thoát chết, và người này đền ơn lại bằng cách truyền lại cho chàng những bí quyết sống để dạ chết đem đi. Nước Tàu là quê hương của các hội kín, Bạch liên giáo là một trong những hội kín lâu đời nhất, và đã góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng triều đại nhà Minh vào thế kỷ thứ 14.
Thang bang là một tổ chức trực thuộc Bạch liên giáo và ra đời vào năm 1725. Thoạt đầu nó chỉ là hình thức một hội ái hữu của các võ sĩ làm nghề bảo tiêu hàng hóa chở bằng ghe buồm tại miền bắc Trung hoa. Nó chia ra làm 128 bang khác nhau, mỗi bang hùng cứ một phương, và mãi đến cuối thế kỷ thứ 18 các bang lẻ tẻ này mới tìm cách hợp nhất thành Thanh bang hùng hậu. Cuộc cách mạng Tân Hợi 1911 do Tôn Văn Lãnh đạo, lật đổ nhà Mãn Thanh được thành công phần nào ở Hoa nam là do sự giúp sức mạnh mẽ của Thanh bang. Trong những năm Quốc Cộng tranh chấp ác liệt, Thanh bang đã đứng về phe Quốc dân Đảng của Thống chế Tưởng giới Thạch, tuy vậy, một số ít thủ lãnh Thanh bang lại hợp tác với phe Mao trạch Đông, đặc biệt trong phạm vi Thượng hải.
Sự chia rẽ bên trong Thanh bang về phương diện ý thức hệ Quốc-Cộng này đã làm Thanh bang tan rã sau ngày Quốc quân rút lui sang Đài Loan, và họ Mao chiếm ngôi bá chủ trên lục địa. Bọn Thanh bang theo họ Meo trở về Thượng hải làm mưa làm gió, và một trong những hoạt động đầu tiên của họ là thanh trừng đẫm máu các thủ lãnh thân Quốc dân Đảng.
Một trong các thủ lãnh Thanh bang này bị cầm tù, đưa ra tòa án nhân dân Thượng hải kết án tử hình, bị giam trong ngục tối, chờ ngày hành quyết công khai. Tình báo Đài Loan yêu cầu ông Hoàng hỗ trợ, và Văn Bình được chở bằng tàu ngầm, đổ bộ lên Thượng hải lẻn vào nhà giam, giải thoát cho viên thủ lãnh tử tội. Văn Bình mang viên thủ lãnh này về đến địa điểm an toàn, nhưng vì tuổi già sức yếu, lại mang nhiều thương tích trầm trọng nên y đã từ trần, Văn Bình sống bên y trong những ngày cuối cùng, và y cảm kích sự hy sinh của chàng nên truyền lại cho chàng bộ "bế huyệt thần pháp", một môn võ công độc nhất vô nhị nhằm thay đổi vị trí các tử huyệt trên thân thể con người để có thể chịu đựng đòn chết mà không chết.
Bắt đầu giao đấu với hai gã cận vệ của Sophia, Văn Bình quan sát phương pháp lập tấn của chúng và biết ngay chúng có chân trong lò Thượng hải của Thanh bang. Cho nên chàng trổ tài bế huyệt để thu phục chúng. Mối trở ngại trên đường đi cao nguyên Đề-căn đã được dẹp bỏ, Hồng Lang và hai gã cận vệ đã đứng cùng phía với chàng, công cuộc điều tra của chàng sẽ có thể được tiến hành dễ dàng hơn và nhậm lẹ hơn.
Nhưng...
Nhưng còn Hồng Nương...
Bất giác Văn Bình liên tưởng đến mỹ nhân Hồng Nương.
Trong trí chàng hiện lên hình bóng mỹ miều của nàng. Chàng cảm thấy da thịt nóng ran.
Ngay khi ấy một tiếng động lọt vào tai chàng. Chàng nhìn ra cửa, nơi vừa phát tiếng động. Cánh cửa sổ độc nhất của căn phòng rộng được mở toang, bên ngoài loáng thoáng những tia sáng trăng nửa xanh nửa trắng. Tuy âm thanh của gió và của sóng biển vẫn tiếp tục rì rầm, Văn Bình vẫn nghe được tiếng động từ ngoài sân cát vọng lại. Chàng bước lại cửa sổ.
Cách cửa sổ một quãng ngắn có một bụi kè um tùm, sau bụi kè là cái ghế dài bằng xi-măng tô đá rửa. Văn Bình nhìn thấy một bóng người mảnh mai đang ngồi xuống ghế. Tiếng động lạ chàng vừa nghe được do đế giầy của bóng người mảnh mai kéo lết trên mặt sân cát.
Bóng người mảnh mai này mới hiện ra trong trí chàng chưa đầy 30 giây đồng hồ trước. Văn Bình không thể nhìn lầm. Bóng người mảnh mai này là nàng.
Bookmarks