Ở ĐÂY MÀ NHỚ
*
Cây rừng không yên giấc
Bởi gió nổi từng cơn
Khoảng tương lai để mất
Thoảng nhẹ tiếng uất hờn!
Áo hoa rừng vẫn mặc
Chân mòn đá núi chai
Từng bước hình như giận
Sao nhục hoài thân trai
Hoa rừng xưa kiêu hãnh
Mắt ngời sáng chiến trường
Áo bây giờ ấm lạnh
Thân tù thật thảm thương!!
Rìu đè vai đau nặng
Tay kéo bó củi đời
Nỗi buồn khó trầm lắng
Thây kệ cũng cứ cười
Mẹ ở nhà vẫn biết
Nỗi vất vả thằng con
Nhưng Mẹ không rõ hết
Chuyện truân chuyên oán hờn!!
Bởi sống gần quỷ dữ
Nghe chì chiết quen tai
Khi yêu tinh cao ngự
Mây gió cũng thở dài
Đất người đường bằng phẳng
Hoa nở sắc kỳ hương
Nhớ tháng ngày nằng nặng
Nhục hờn quá bi thương
Quỷ ma rồi phải chết
Trả công đạo cho đời
Cờ vàng bay phất phới
Toàn dân vui reo cười!
thylanthảo
Bookmarks