Tiếc quá những mẩu truyện anh hùng Lê Văn Tám, Nguyễn Văn Trổi, hay anh hùng lấy thân chèn pháo với lấp lổ châu mai không c̣n được nhắc tới nhiều nửa.
Trước ngày 9/11 ít ai nói tới Bin Laden và hai từ khủng bố. Sau ngày ấy thế giới đả liệt khủng bổ vào hạng quan tâm hàng đầu và đáng phỉ nhổ. Những h́nh ảnh con nít đeo súng ống đến tận rằng, người quấn đầy ḿn, ôm bom tự sát là quá đủ cho thiên hạ khinh chê rồi.
Bây giờ th́ hai năm đả rỏ mười, Lê Văn Tám tẩm xăng vào người xông vào đồn địch tự sát th́ đích thị là khủng bố, không cải đâu được nửa.
Nguyễn Văn Trổi trước khi chết hô to "Hồ Chí Minh muôn năm", "đảng cs VN muôn năm", tôn cái ǵ hay người nào "muôn năm" th́ tự nó nói rỏ hết cái nảo trạng cuồng tín, quá khích. Phải chi hắn hô to "Hồ Chí Minh chết mải trong quần chúng" th́ có tốt hơn không. Vẫn thuộc loại cuồng tín, nhưng ít ra khẩu hiệu ấy đúng bởi cho tới nay xác ông Hồ vẩn nằm chết ở Ba Đ́nh.
Cái nảo trạng khủng bổ thăm căn cố đế của đảng cs ăn sâu đến nổi chuyện sạo Lê Văn Tám củng phải lồng trong h́nh tượng cuồng tín, khủng bố. Mà Khủng bố có điểm đặc biệt là toàn bắt con nít, hay người khác tẩm xăng tự sát, hay đẩy thân thằng khác để lấp lổ châu mai và chèn ổ pháo chứ cái bộ chính trị với cái đám chóp bu có mà giám.
Thời đại này, khi mọi người biết đến và chú ư nhiều tới khủng bố th́ mấy loại truyện giống như trên không c̣n thường nhắc tới nửa. Tiếc quá.
Tám, Trổi đâu rồi?
Bookmarks