ĐÊM KHÓ NGỦ
Đă cuối đời tóc mấy màu phai
Bỗng khó ngủ như ngày xưa thơ dại ấy
Khắc khoải chờ B́nh Minh trở dậy
Lần hẹn đầu tiên, hạnh phúc mỉm cười…
Nhưng đêm này, chẳng phải thế em ơi
Cùng triệu người
Thức đợi Ngày Mai đến
Ngày hàng triệu trái tim dội thành sóng biển
Để bừng lên
Ánh sáng ban ngày…
Triệu triệu người nối những ṿng tay
Để đ̣i lại những ǵ đă mất
Hoàng Sa, Trường Sa, Làm Người, Sự Thật…
Bao nhiêu năm tăm tối, mê nḥa…
Có bao giờ yêu tiên tổ mẹ cha
Lại phải viết đơn tŕnh lên, xin phép?
Có nơi đâu muốn tốt đời, sống đẹp
Phải t́m đến kẻ mù chỉ lối, chỉ đường đi?
Không kể hết những đau thương phận kiếp sống quỳ
Mỗi ngày qua, tim mỗi ngày rỉ máu
Đất nước lầm than, chúng cố t́nh che giấu
Tương lai như hoàng hôn chập choạng lối về
Những kẻ cướp ngày cùng kẻ cướp nước tham si
Cứ hữu hảo mặc dân t́nh rên xiết
Biển Đông, “Hai Sa”, kẻ thù bắn giết
Tổ quốc, ngư dân lâm cảnh khốn cùng!
Chúng muốn ta bị vùi trong nấm mộ chung
Cướp hết biển trời bắt ta sống nhục
Chúng muốn ta sụt sùi than khóc
Nô lệ đắng cay, lăn lóc kiếp người…
Không!
Không thể nào chịu nhục, buông xuôi
Cả nước hôm nay đă tỉnh thức rồi
Cả com măng (comment) cũng trở thành lịch sử
Cả nỗi sợ cũng không c̣n sợ nữa
75 phản hồi, 4 giờ sáng, ABS ơi*…
Ngày Mai…
Ta sẽ hát vang bài ca yêu nước
Dậy mà đi, chống kẻ thù xâm lược
Không thể nào không thức em ơi
Khó ngủ đêm nay
Cho Đất Nước
Mỉm cười…
Quảng Trị, 04:00, 9.12.2012.
Hà Văn Thịnh
—
Bài thơ được Nhà giáo Hà Văn Thịnh, một độc giả thân thiết của trang Ba Sàm, gửi trong mục Phản hồi của bản Tin Chủ nhật, 9/12/2012, lúc 4h20′ cùng ngày. Mời đọc, cùng tác giả:
Bookmarks