Results 1 to 10 of 10

Thread: Việt Nam , một xã hội đã bị lưu manh hóa

  1. #1
    Member
    Join Date
    25-01-2011
    Posts
    345

    Việt Nam , một xã hội đã bị lưu manh hóa

    Việt Nam, một xã hội đã bị lưu manh hóa
    Lê Diễn Đức –

    Cách đây hơn một năm, trong tháng 2/2009, các báo An ninh Thủ đô, Công an Nhân dân… đăng tải lệnh truy nã Trần Xuân Ánh và Trần Đức Trang (anh trai Ánh), cùng 5 đối tượng khác. Cả 7 đối tượng đều liên quan đến vụ án giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

    Ở cuối phần thông báo còn được viết thêm: “Trong số 7 nghi can có Trần Xuân Ánh (tức Ánh “Trọc”, 27 tuổi) từng là vận động viên wushu xuất sắc của đội tuyển nước ta, đoạt chức vô địch wushu châu Á năm 2000. Tháng 3/2007, Ánh bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 5 năm tù vì tội hiếp dâm trẻ em, vừa được đặc xá”.[1]

    Trần Xuân Ánh và Trần Đức Trang đều ngụ ở Ngõ Thông Phong, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa.

    Ngõ Thông Phong ở Đống Đa Hà Nội là địa chỉ lắm người biết và sợ không dám tới, có lẽ vì tập trung nhiều “anh hùng hảo hán”. Trong tháng 5 năm 2009, cơ quan cảnh sát điều tra quận Hai Bà Trưng, Hà Nội từng khởi tố vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc, trong đó có Nguyễn Ngọc Thắng, 24 tuổi, cũng trú ở ngõ Thông Phong. Những đối tượng của vụ án này nằm trong đường dây cá độ bóng đá quốc tế, mà Tổng Giám đốc Bùi Tiến Dũng đã nổi tiếng vì đốt vài triệu đô la (vụ PMU 18).

    Không biết quá trình điều tra, kết luận được công an tiến hành đến đâu và có phù phép gì, nhưng Ánh Trọc hiện nay vẫn sống khỏe và nhởn nhang ở thủ đô Hà Nội.

    Một anh bạn tôi, vừa về Việt Nam qua kể chuyện, do có tình huống đặc biệt, anh đã có cơ hội gặp và uống bia với Ánh Trọc cùng cả đám đàn em tại một nhà hàng ở Hà Nội. Dịp Tết vừa qua, Ánh Trọc cho chở cả một xe tải bánh chưng tiếp tế cho những chiến hữu còn nằm trong các trại cải tạo.

    Anh bạn cho hay, đám đàn em của Ánh Trọc là những tên lính chém thuê có tiếng ở Hà Thành, lúc nào trong mình cũng có dao găm, mã tấu. Chỉ cần thủ lĩnh ra lệnh “xin tí huyết” của ai đó thì có người bỏ mạng. Ánh Trọc thừa nhận với anh bạn tôi là bản thân hắn đã “hóa kiếp” ba người.

    Tôi hỏi, chúng nó không sợ đi tù à? Sợ gì anh, mạng người ở Việt Nam rẻ mạt, nếu có tiền là “chạy” được. Có tội, ráng đi tù chút cho yên dư luận, rồi tính. Trong thời gian ở tù đã có đàn anh ở ngoài bảo bọc, đảm bảo cuộc sống trong tù yên ổn và sẽ chung tiền rút ngắn thời gian cải tạo qua các đợt ân xá, đặc xá. Mọi thứ đều có giá sẵn – Anh bạn tôi nói chắc nịch. Tuy nhiên, anh giải thích thêm rằng, về tội hình sự thì tội gì cũng có thể “chạy” được, miễn có đủ tiền, trừ buôn lậu lớn ma túy, vì rất có thể tội này nằm trong lĩnh vực chống tội phạm quốc tế mà Việt Nam đã ký kết văn kiện nên nhà cầm quyền không dám vung tay quá.

    Anh bạn còn cho hay, người ta đồn rằng, giới đệ nhất giang hồ Hà Nội có đường dây chạy án, giảm hình phạt rất hữu hiệu, thậm chí thông qua cầu quan hệ với giám đốc công an Hà Nội Nguyễn Đức Nhanh, đệ tử của Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, một trong vài người đang mon men giành chiếc ghế Tổng Bí thư Đảng CSVN trong Đại hội XI năm sau.

    Thực ra cũng không hoàn toàn là tin đồn. Vào tháng 4/2009, một người ký tên Nguyễn Tiến, tự giới thiệu “hiện đang công tác tại Công an Hà Nội, với gần 30 chục năm thâm niên công tác, trải qua nhiều đời giám đốc” đã viết đơn công khai gửi lãnh đạo ngành công an Việt Nam tố cáo giám đốc Nguyễn Đức Nhanh. Bức thư đã được phát tán trên mạng làm sôi động dư luận, có đoạn viết:

    “Từ khi ông Nguyễn Đức Nhanh lên làm giám đốc thì việc chạy chức, chạy quyền đã trở thành phổ biến, đương nhiên, với bất kỳ ai muốn lên giữ vị trí lãnh đạo, dù nhỏ nhất là phó công an phường. Việc bổ nhiệm, luân chuyển đều do ông Nhanh quyết định hết. Các đồng chí Phó giám đốc đều không có vai trò gì….”

    “Ông Hải, trưởng phòng cảnh sát giao thông đang làm thủ tục nghỉ hưu, thấy có nhiều người muốn vào vị trí lãnh đạo này, ông Nguyễn Đức Nhanh thông qua một số đệ tử bắn tin ra giá, ai muốn lên trưởng phòng cảnh sát giao thông thì phải nộp 1 triệu đô la. Đã có người nộp 1 triệu đô và đã được ông Nhanh chấm chọn làm trưởng phòng cảnh sát giao thông…”

    “Đám cưới con trai ông Nguyễn Đức Nhanh cũng là đám cưới kỳ cục, sặc mùi xã hội đen nhất từ trước đến nay. Ngoài việc tổ chức linh đình diễn ra 03 ngày liền vói lượng khách lên đến mấy nghìn người, ông Nhanh còn sai mấy đệ tử là những tên trùm xã hội đen (chơi với ông Nhanh từ khi ông ta còn là trưởng phòng cảnh sát điều tra) cầm thiệp mời đến gặp những tên có máu mặt trong giới xã hội đen, trùm buôn lậu, đòi nợ thuê, bảo kê, nói là ông Nhanh mời nhưng yêu cầu không được đến dự đám cưới. Mời cưới mà không cho đến dự đám cưới thì chỉ có là yêu cầu nộp tiền, gọi là ‘mừng vọng cháu’. Trung bình mỗi phong bì ‘mừng vọng cháu’ này không dưới 3000 USD. Nhiều tiền nên con trai ông Nhanh (Nguyễn Đức Quang) đã trở thành tay chơi khét tiếng Hà Nội (chỉ cần lên mạng Internet gõ Nguyễn Đức Quang thì sẽ có nhiều bài, ảnh phản ánh việc ăn chơi của Nguyễn Đức Quang)”.[2]

    Trước khi có đơn tố cáo này, ông Nguyễn Đức Nhanh đã được biết đến qua các sự kiện không kém phần ầm ĩ như vụ Bùi Tiến Dũng “cho mượn” chiếc xe Land Cruiser mang biển số phát lộc 31A 6226, vụ đâm xe ở Láng-Hòa Lạc và vụ “Vàng Anh”…

    Anh bạn cho biết, tại các quán nhậu ở Việt Nam, nói xấu quan chức chính quyền có vẻ không ai để ý, nhưng đừng có viết lách, đừng dính vào mấy ông hoạt động chính trị. Chúng nó biết thối nát cả, nhưng không muốn bị đưa mặt chuột là ánh sáng công luận, đặc biệt là dư luận quốc tế.

    Nói về xã hội mà trong đó đổi trắng, thay đen, người chân chính, biểu hiện lòng yêu nước trở thành người có tội, quan chức là những kẻ vừa ăn cướp ngày, vừa la làng, thành phần lưu manh vẫn được xung quanh nể phục nếu lắm tiền và quen biết các vị tai to mặt lớn, anh bạn tôi kể thêm về trường hợp chủ nhân nhà hàng Hương Cảng ở Hà Nội.

    Cậu công tử của cựu chủ nhân nhà hàng này còn trẻ măng mà xài tiền vào loại có máu mặt trong giới ăn chơi ở Hà Thành. Đi nhậu, cậu ta phải uống các loại rượu Cognac XO cỡ một chai 10 triệu đồng trở lên.

    Nhà hàng Hương Cảng khai trương đầu thập niên 2000, tại quận Hoàn Kiếm. Tiếng tăm Hương Cảng lập tức nổi như cồn không phải chỉ vì tọa lạc ngay giữa quận kinh doanh sầm uất nhất thủ đô và các món cao lương, mỹ vị đặc biệt, mà còn là nơi có phòng hát karaoke với các mỹ nhân được chọn lọc kỹ càng, sẵn sàng phục vụ khách sộp, từ các đại doanh nhân đến các quan chức đầu ánh bạc, túi tiền lấp lánh ánh kim. Chủ nhân được dân tình gọi là Hùng Thọt, ở khoảng tuổi 50, gốc Hoa, xuất thân nghèo khó, chạy sang tị nạn ở Hong Kong, rồi lại trở về Việt Nam làm ăn.

    Anh bạn tôi cho rằng, nhà ở của Hùng Thọt có thể nói là nhà tư đẹp và giá trị nhất Hà Nội hiện nay, vì nằm sát Bộ Văn hóa, từ phố cổ nhìn ra Hồ Gươm, gần như trên một đường thẳng Tháp Rùa – Đền Ngọc Sơn – Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội. Cậu công tử của Hùng Thọt từng tuyên bố với đám bạn hữu rằng, trụ sở của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cao mấy tầng thì nhà tao cao chừng ấy!
    Ở Việt Nam, những ai bắt cơ hội làm giàu nhanh trong thời mở cửa, bất luận làm gì, đều phải dính tới sự bất lương, chí ít cũng cúi luồn hối lộ để xúc bạc và được yên thân, cho nên trong người luôn có tội. Bởi vậy, ai tưởng bở, nhảy vào lãnh vực kinh doanh nào mà không “biết người, biết ta”, lại thêm tính hoắng huýt, nổ, sớm muộn gì cũng bị đánh, không vì tội này thì tội khác. Lưới tình báo của công an và Tổng Cục II của quân đội lồng lộng với đủ mưu mô tinh xảo, khó lòng thoát. Vụ Trịnh Vĩnh Bình (Việt kiều Hà Lan), vụ Nguyễn Gia Thiều (Việt kiều Pháp) hay vụ gần đây nhất, ba Việt kiều Mỹ bị tố cáo đút lót quan chức Việt Nam để kiếm hợp đồng buôn bán vũ khí, là những ví dụ nhớ đời cho những Việt kiều thích về Việt Nam làm ăn. Sân chơi của Việt Nam có các chủ và được khoanh vùng cho từng chủ, phạm vi to nhỏ tùy theo ảnh hưởng quyền lực của các đại ca trong Bộ Chính trị, các ông chủ lại luôn luôn nhìn ngó nhau. Hãy lượng mình trước khi liều mạng đi vào hang cọp!

    Hùng Thọt vốn nhạy bén, khôn ngoan, biết dừng đúng lúc, nên sau một thời gian tiền đã vào như nước, cách đây vài năm nay đã đóng cửa nhà hàng Hương Cảng và chuyển hướng làm ăn khác. Thiên hạ nói rằng, Hùng Thọt thường kín tiếng, hiện đang giữ cả vai trò xuất nhập nội cung Ba Đình, còn hơn cả “Thuyết buôn Vua” trong vụ PMU 18.

    Đi máy bay của Vietnam Airlines, trên các món quà tặng hành khách hạng Business có ghi dòng chữ “Hương Cảng”, thì đấy là do Hùng Thọt cung cấp. Hùng Thọt và con trai đang làm ăn trong những dịch vụ béo bở của Hàng không Quốc gia Việt Nam và đang quản lý một hãng kinh doanh xe hơi lớn, đưa từ Trung Quốc qua.

    Nghe kể, tôi thắc mắc, tình trạng xã hội Việt Nam nhiễu nhương ghê tởm như vậy, làm sao người lương thiện có thể sống được. Một anh bạn khác nói, muốn sống ở Việt Nam thì đừng suy nghĩ gì cả, chấp nhận thực tế. Thời chiến tranh bước ra khỏi nhà gặp anh hùng, còn bây giờ gặp quân lừa đảo. Hãy cảnh giác với tất cả, kể cả những người khi nghe họ nói tưởng là như bạn. Cả xã hội đã bị lưu manh hóa.

    Rất dễ hiểu vì sao một số hiếm hoi những người giữ được nhân cách, dám nói lên tiếng nói phản kháng với chính quyền, không những bị bộ máy công an đàn áp mà ngay cả người thân, bạn bè, hàng xóm cũng vô cảm, thậm chí cô lập, dè bỉu và lăng nhục.

    Đồng tiền, văn hóa nô lệ và sợ hãi, cùng chủ nghĩa hưởng thụ vật chất thấp hèn đã làm hỏng gần như tất cả mọi thành phần trong xã hội Việt Nam dưới mấy chục năm cai trị của nhà nước cộng sản. Nhiều người than nó làm hỏng luôn cả nhiều vị chân tu, vì bây giờ người đi chùa cúng quả, lấy lộc toàn thuộc giới giàu có và thân nhân các quan chức lớn. Anh bạn tôi đã to tiếng một trận khi cậu công tử của Hùng Thọt nói tỉnh bơ: “Trong trái tim tôi không có chỗ cho người nghèo!”.

    Cho nên đừng ngạc nhiên khi trong các vụ dân chúng tập trung ôn hòa để phản ánh những sai trái của nhà cầm quyền như vụ của Giáo dân Thái Hà, Giáo xứ Đồng Chiêm hay các tu sĩ ở Tu viện Bát Nhã, đám lưu manh, côn đồ trà trộn quậy phá, gây mất trật tự nhằm tạo cớ cho công an dùng vũ lực trấn áp và vu khống.
    Tương tự như việc sai khiến lưu manh, côn đồ ném cứt, ném đá vào nhà của các ông Hoàng Minh Chính, Hà Sĩ Phu, bà Trần Khải Thanh Thủy… hay đóng kịch “nổi loạn” trong các vụ đấu tố những người bất đồng chính kiến, chỉ cần công an nháy mắt với giới đàn anh trong giới xã hội đen là xong. “Xin tí huyết” chúng còn nói như không, thì mấy cái vụ này chỉ là đồ bỏ.
    Ngày 29/03/2010
    © 2010 Lê Diễn Đức

  2. #2
    Lê thị gà Đá
    Khách

    Khỏi nói

    Nếu không lưu manh tráo trở thì không là người CS.Gãy nhìn vào những sinh vật vẹm lúc nhúc trong VL với những thứ lý luận lưu manh là thấy rõ .

    Lê thị gà Đá

  3. #3
    Dan
    Khách
    Tối Chủ nhật 25/10/2009 vừa qua, Đài Truyền hình Quốc gia Đức ARD chiếu một phóng sự về người Việt ở Ba Lan do Ulrich Adrian thực hiện trong Weltspiegel (Tấm gương Thế giới), một chương trình hàng tuần được coi là có uy tín hàng đầu về những đề tài đáng quan tâm trên thế giới.

    Phóng sự tập trung vào số phận của những người Việt Nam sống bất hợp pháp tại Ba Lan, chủ yếu tại Warszawa, phần lớn xung quanh khu chợ của người Việt, số lượng có thể lên tới 30 ngàn tuy không ai biết chính xác. Theo phóng sự này, sở dĩ người Việt chọn Ba Lan vì cuộc đấu tranh chống chế độ cộng sản bắt đầu với phong trào Công đoàn Đoàn kết tại đây, và vì nhiều người Việt theo Công giáo.

    Phóng sự dẫn lời ông Robert Krzysztoń thuộc tổ chức “Tự do Ngôn luận”, rằng những người Việt vượt biên bất hợp pháp vào Ba Lan đều do các băng mafia Việt Nam tổ chức. Đầu tiên họ được đưa sang Moskva, đó là việc khá đơn giản. Tại đây họ bị lừa, đem nộp hết hộ chiếu, giấy tờ, để đóng dấu thị thực Ba Lan, nhưng sau đó đường dây mafia lại bảo rằng có sự cố và nếu họ muốn đi tiếp thì phải trả từ 10 đến 15 ngàn Dollar. Không còn giấy tờ tùy thân, họ nhắm mắt đi tiếp sang Ba Lan và tại đây họ phải làm việc suốt đời để trả nợ tiền vé. Đó là một cái bẫy.

    Một người Việt phụ bếp trong một quán ăn kể lại việc mình đã mất hàng tháng trời để từ Việt Nam sang đây. Anh phải trốn trong các toa tầu chở hàng, chui trong hộp các-tông trên xe tải, qua Ukraina rồi vượt biên lậu vào Ba Lan. Đường dây đổ anh xuống khu chợ người Việt tại Warszawa rồi bỏ mặc anh ở đó. “Tôi không tồn tại, tôi sống ngoài vòng pháp luật. Mật vụ cộng sản Việt Nam theo dõi tôi ngay tại Ba Lan này. Họ đe dọa tôi. Vài ngày một lần họ ghé qua và cảnh cáo không cho tôi được tham gia hoạt động chống chế độ. Mỗi tháng họ cho người đánh tôi một lần để tôi biết là họ không đùa.”

    Những hình ảnh trong phóng sự ghi lại cảnh một căn hộ chật hẹp tại một khu nhà lắp ghép, nơi cả chục người Việt sống chen chúc trong một phòng 12 mét vuông.

    Một nhân viên điều tra của cảnh sát Ba Lan cho biết, mọi người đều sợ mafia. Những doanh nhân giàu có đem rất nhiều tiền kiếm bất hợp pháp từ Việt Nam sang đây để rửa. Họ mua các công ty của Ba Lan. Họ có quan hệ chặt chẽ với chính phủ Việt Nam và các nhân viên đại sứ quán Việt Nam. Đó là hệ thống tội phạm có tổ chức, với cơ cấu như của mafia. “Người Việt không bao giờ cần ký hợp đồng. Chỉ nói miệng với nhau là đủ. Người nào không chịu trả nợ thì sẽ bị bắt cóc và tra tấn đến khi nào trả thì thôi.”

    Nhà báo Ton Leszek Szymowski cho biết, ở khu chợ người Việt, tất cả các chủ sạp đều phải trả tiền bảo kê, đó là nguyên tắc. Bất kể buôn bán loại hàng nào, giày, quần áo hay đồ ăn, mỗi tháng phải trả từ 100 đến 150 Dollar tiền bảo kê, nếu không thì sạp sẽ bị đốt. Chịu trả thì sẽ được bảo vệ và không lo bị các nhóm trấn lột khác hành.

    Cũng có người đi máy bay từ Moskva sang đây bằng giấy tờ giả. Những quyển hộ chiếu ấy quý giá đến mức người Việt ở đây thậm chí không được chính thức chết. Một thời gian dài, cảnh sát Ba Lan rất khó hiểu là vì sao không thấy một ngôi mộ nào của người Việt tại các nghĩa trang Ba Lan.

    Ông Dariusz Loranty thuộc Sở Cảnh sát Ba Lan cho biết: “Nghe thì có vẻ kỳ quặc, nhưng người Việt ở đây không bao giờ chết, không hề thấy đám tang nào của họ. Cách đây vài năm, chúng tôi ở Sở Cảnh sát Warszawa còn thực tình nghi rằng chắc họ ăn luôn xác người chết. Ai thì rồi cũng phải chết, phải có chôn cất chứ. Nhưng sau đó chúng tôi phát hiện ra là người Việt nào chết thì xác bị đem vào rừng ở ngoại ô thành phố chôn lậu, để các băng mafia có thể dùng tiếp giấy tờ của người chết cho người mới sang bất hợp pháp. Chúng tôi thì chẳng phân biệt nổi người Việt nào với người Việt nào.”

    Những năm gần đây, chỉ có 800 đơn xin tị nạn của người Việt tại Ba Lan, đa số đều bị bác.

    Cuối cùng phóng sự dẫn lời ông Robert Krzysztoń thuộc tổ chức “Tự do Ngôn luận”: “Có một chuyện liên quan tới người Việt ở đây, tuy chưa có bằng chứng nhưng thực sự tồn tại. Đó là việc buôn bán nội tạng người. Bọn mafia đưa người sang đây để sử dụng người ta như những chiếc tủ lạnh biết đi. Tất cả đều là những thanh niên khỏe mạnh. Họ sống tự do ở đây, nhưng bị mafia canh gác kỹ. Rồi họ bị giết để lấy nội tạng đem bán, mọi dấu vết của họ bị xóa sạch. Người thì không còn đâu, chỉ còn những tin đồn. Chúng tôi không biết đã có bao nhiêu người bị như vậy, nhưng nguồn tin của chúng tôi là tuyệt đối đáng tin cậy.”

    Nguồn: http://www.daserste.de/weltspiegel/beitrag_dyn~uid,8ylt i55ub7tm1c0l~cm.asp

  4. #4
    Dan
    Khách

    con cháu Bác làm ăn lương thiện o nuoc ngoài , cho nên kiều hối lên đến 8 tĩ US

    Ba Lan, 1 Trong Những Đồn Điền Cần Sa Lớn Nhất Tại Châu Âu
    … Nhờ Người … Việt
    Lê Diễn Đức (Dịch) C/N 2010/07/01

    « Chúng tôi biết người Việt muốn dùng Ba Lan làm nơi ẩn náu cho tội phạm này » – Sebastian Michalkiewicz, Trưởng đại diện của Cục điều tra Trung ương tại thủ đô Warszawa xác nhận. – « Người Việt từ Hoà Lan và Đức qua đây đều là những tay trồng cần sa chuyên nghiệp. Các thiết bị sử dụng trên đồn điền tại Ba Lan xuất phát từ những nước này ».

    Cây Cần Sa (Marihuana)

    Một biệt thự mới hai tầng nằm trên đường phố yên tĩnh trong khu Strare Babice gần thủ đô Warszawa. Cửa sổ lớn, ban công và lối lên cầu thang có kính bao quanh. Ai đó bất kỳ đi qua đường cũng không thể nghĩ rằng đây chẳng phải là nơi ở thực sự. Phía trong các cửa sổ được che đóng bằng những tấm ván và gắn những bóng đèn nhỏ, loại tiết kiệm năng lượng. Người ta làm như vậy để vào buổi tối trông như thể trong nhà đang có một cuộc sống gia đình bình thường. Nhưng thực tế là bên trong là ngôi nhà thứ hai, hoàn toàn bị cắt đứt khỏi thế giới, với mạng lưới đèn chiếu sáng cực lớn, ống dẫn nước tưới tiêu, và hệt thống quạt … Như rừng Amazone : 80 % độ ẩm và nhiệt độ 45 độ C. Gần một trăm bóng đèn natri 600 W. Trong tất cả các phòng của ngôi nhà là một rừng cần sa, được chăm sóc bởi những người làm vườn Việt Nam : 500 bụi cần sa có thể sản xuất ra thành phẩm ma tuý trị giá 300 ngàn Zloty Ba Lan (khoảng 100 ngàn USD Mỹ).

    Ở đây, không phải là thứ cỏ phổ biến thông thường. – “Đó là loại cần sa lai giống do người Việt Nam tạo ra. Hầu hết các loại cần sa có khoảng 0,2 % THC [hàm lượng chất ma tuý]. Còn chúng tôi đang đối diện với các loại chứa tới 20-30 % THC! Loại cần sa với 18 % THC đã được thị trường coi là một sản phẩm tuyệt vời rồi. Đối với dân Việt Nam, loại họ trồng vượt quá cả mong muốn” – Một sĩ quan cao cấp của biên phòng Ba Lan cho biết. Ông là người mà hôm 24 tháng Tư đã cùng với cảnh sát phát hiện ra nơi cần sa ở Stare Babice. Người ta đã bắt tại chỗ ba người Việt Nam, có độ tuổi từ 24 đến 32. Hai trong số họ đã sự dụng căn cước Bulgaria giả mạo.

    Các đồn điền cần sa kiểu này đã được phát hiện gần đây tại Ba Lan ngày mỗi nhiều hơn. Một vài ngày sau chiến dịch ở Stare Babice cảnh sát phát hiện ra một điểm canh tác tương tự tại Raszyn : 625 cây cần sa và 13 kg khô thành phẩm trị giá khoảng 420000 ZL (tương đương 140 ngàn USD). Biên phòng Ba Lan trong ba tháng qua đã huỷ bỏ năm đồn điền ở ngoài Warszawa. 5 nơi tiếp theo được phát hiện bởi Cục điều tra Trung ương CBS, 5 điểm khác bởi cảnh sát thủ đô. Đôi khi phát hiện ra một cách tình cờ. Cũng như trong trường hợp ở Rembertów cũng thuộc Warszawa, cảnh sát tìm thấy 756 bụi, nhờ vụ ống dẫn nước bị hỏng, chủ nhà phải đến xem xét và báo cho cảnh sát.

    Các sĩ quan thừa nhận rằng, phát hiện ra loại hình canh tác này không dễ dàng. Cần có nhiều may mắn. – “Tôi nghi ngờ rằng, chúng tôi chỉ bắt được một tỷ lệ nhỏ những người sản xuất” – Một viên chức của biên phòng nói.

    Ý tưởng cho việc kinh doanh khá đơn giản : tạo ra nơi trồng trong một căn nhà thuê, thu nhập, chế biến, đưa ra nước ngoài và sau đó chuyển đổi sang địa chỉ thuê nhà khác. Toàn bộ sản phẩm được đưa ra nước ngoài là điều gây khó cho công việc của cảnh sát. Cần sa không được phân phối tại Ba Lan, do đó, không có các mối đại lý, là điểm dẫn cảnh sát đến nguồn bán buôn hoặc người sản xuất.

    Hơn nữa, toàn bộ việc sản xuất là ví dụ của một công trình ngầm tuyệt vời. Trong căn nhà thuê thường ngự trị sự im lặng hoàn hảo, chỉ có đèn sáng bên trong các cửa sổ. Nhưng khi chủ nhà muốn vào bên trong để xem thì gặp phải khó khăn. Người Việt đang sống trong nhà giải thích rằng, họ sập cửa lại mà bỏ quên chìa khóa. Sau đó, thậm chí rất khó nói chuyện được với họ. Chủ nhà cuối cùng phẩy tay cho xong chuyện. Họ trả tiền tử tế mà. Chỉ có điều, dù được trả tiền thuê đàng hoàng, trong quyết toán cuối cùng thì chủ nhà hầu như luôn luôn bị thiệt hại, vì họ đi và để lại tiền điện sử dụng chưa thanh toán. Số tiền điện trên hoá đơn là khủng khiếp.

    Nếu những người trồng cần sa trả tiền điện sòng phẳng thì lợi nhuận sẽ chẳng còn bao nhiêu. – “Công việc sản xuất chỉ có lãi khi xài điện chùa. Vì thế họ thường câu vào mạng để lấy cắp điện” – Sĩ quan xử lý các vụ án giải thích. Ba tháng tiêu thụ điện cho trồng cần sa khoảng 100 ngàn Zloty (khoảng 30 ngàn USD). Tất nhiên, sau đó số tiền này rơi vào chủ nhà. – “Có người đã phải cả bán nhà để giải quyết tiền nợ” – Sĩ quan biên phòng cảnh báo.

    - “Không còn nghi ngờ gì rằng, chúng tôi đang đối phó với hoạt động tội phạm quốc tế có tổ chức với những chân rết được phân công vai trò và nhiệm vụ. Ai là người được chọn làm việc, ai thuê nhà, ai cung cấp và lắp ráp thiết bị, ai tiếp nhận hàng hóa, và xuất nó ra nước ngoài. Và trên tất cả, ai là người cấp nguồn tài chính cho việc thành lập các đồn điền” – Các viên chức biên phòng nói.

    Việc tạo lập một đồn điền rất tốn kém. Trước tiên, tiền thuê nhà, thường được thanh toán trước cho toàn bộ thời gian thuê. Chi phí thiết bị cho việc gieo trồng 500 bụi cần sa khoảng 15 ngàn USD. Sau đó là chi phí cho việc chuyển lậu người Việt qua Ba Lan. –

    Những kẻ đầu nậu cần lao động là người Việt. Vì vậy, trả tiền cho việc chuyển lậu người từ Việt Nam là những người Việt mơ được ra khỏi nước để kiếm tiền. Nhưng không phải là món quà từ trên trời rơi xuống. Thay vào đó, họ phải làm việc nhiều năm tại các đồn điền cần sa – biên phòng giải thích. – “Đây là những người lao động tuyệt vời. Họ không biết ngoại ngữ, nên khó có thể chạy trốn, vì đi đâu? Cũng không có nhu cầu ra ngoài vì thực phẩm được cung cấp, họ chỉ lo việc chăm sóc trồng trọt”.

    Chính những người lao động này đã làm việc trên các đồn điền ở Ba Lan, trong đó có đồn điền ở gần Żagań Iłowa. Họ trồng cần sa trong các nhà xưởng của nhà máy đã ngưng hoạt động. Trên hai tầng của nhà xưởng có gần bốn nghìn bụi cần sa có thể sản xuất 300 ngàn phần ma tuý trị giá 6,6 triệu Zloty (2,3 triệu USD). Khu nhà được trang bị giây chuyền sản xuất chuyên nghiệp với hệ thống ánh sáng, tưới tiêu và thông gió. Khi cảnh sát vào bên trong thì phát hiện thêm một số nhà xưởng khác trong tình trạng chuẩn bị. Trên hiện trường có hai người Việt bị tách hẳn với thế giới bên ngoài, được mang tới đây từ biên giới với Trung Quốc. Họ cũng được cung cấp phương tiện sống rất tốt, có TV bắt được chương trình Việ t Nam, và thỉnh thoảng còn có cả báo chí từ trong nước.

    Với cơ quan cảnh sát Ba Lan, việc người Việt Nam trồng cần sa không có gì đáng ngạc nhiên. Hiện tượng này đã được biết đến từ nhiều năm nay, nhưng ở các nước khác : Anh, Đức và Hoà Lan. Vài năm trước ở Đức, người ta đã phá vỡ một băng 16 người Việt buôn bán ma tuý, chủ yếu là cần sa. Báo chí Anh đã viết nhiều về các băng nhóm Việt Nam sản xuất ma tuý trong các nhà kho cũ. Nhưng vấn đề sản xuất của họ ở phương Tây đã trở nên ngày mỗi nguy hiểm hơn. Đó là lý do tại sao các băng nhóm đã quyết định di chuyển trồng cần sa về phía Đông, còn phương Tây là thị trường tiêu thụ.

    - « Chúng tôi biết họ muốn dùng Ba Lan làm nơi ẩn náu cho tội phạm này » – Sebastian Michalkiewicz, Trưởng đại diện của Cục điều tra Trung ương tại thủ đô xác nhận. – « Người Việt từ Hoà Lan và Đức qua đây đều là những tay trồng cần sa chuyên nghiệp. Các thiết bị sử dụng trên đồn điền tại Ba Lan xuất phát từ những nước này ».

    Cảnh sát của chúng tôi hiện nay mới chỉ nắm bắt được phần ngoài của hàng rào : « Người Việt Nam bị bắt là những người làm việc trên các điểm trồng, đôi khi là người đứng tên thuê nhà. Nhưng kẻ đứng ra tổ chức vẫn chưa được biết. Công tố viên của Warszawa không kết hợp tất cả các trường hợp trồng cần sa vào một cuộc điều tra. Các thủ tục tố tụng đưa ra toà ngày mỗi tăng, bởi vì nhà để cho thuê không thiếu ».

    Violetta Krasnowska – Sałustowicz – Lê Diễn Đức dịch

  5. #5
    Member
    Join Date
    25-01-2011
    Posts
    345

    Thủ lĩnh nhóm đưa người Việt sang EU bị sa lưới

    Thủ lĩnh nhóm đưa người Việt sang EU bị sa lưới
    25-01-2011 05:34
    Thủ lĩnh nhóm đưa người Việt sang EU bị sa lưới
    ảnh minh hoạ

    Cục biên phòng và cảnh sát ngoại kiều bộ Nội vụ Slovakia vừa bắt giữ thành viên đầu sỏ băng nhóm đưa người, mà từ năm 2004 đến 2005 từng đưa chủ yếu người việt biên từ châu Á sang châu Âu.

    Theo thông báo hôm 24/01/2011 của cô Lucie Garajová từ ban báo chí văn phòng bộ Nội vụ, thì đối tượng là công dân Việt Nam 34 tuổi.

    “Thủ phạm đã đưa thành công ít nhất 136 người vượt biên, kiếm lời ít nhất 78 nghìn USD,“ Garajová tuyên bố và cho biết thêm, là băng nhóm này đã bị phá vỡ từ năm 2006, một số thành viên đã bị tống giam. Nhưng kẻ đầu sỏ dạo đó đã trốn thoát và chạy về Việt Nam.

    Các thám tử đơn vị Đặc nhiệm quốc gia chống di trú bất hợp pháp thuộc cục Biên phòng và cảnh sát ngoại kiều kết hợp với nhóm cơ động cảnh sát Bratislava sau bốn năm theo dõi và thu thập bằng chứng đã tìm thấy nghi phạm tại Piešťany.

    “Theo đề nghị của Viện công tố Trenčín, hôm 19/01/2011, toà án huyện Trenčín đã quyết định tạm giam nghi phạm,“ Garajová cho biết.

    Nguyen Nguyen, theo sme.sk

    Bookmark and Share

  6. #6
    Member
    Join Date
    01-12-2010
    Posts
    64

    Việt Nam là địa ngục của người dân lương thiện.

    Việt Nam hiện nay là địa ngục của người dân lương thiện, là thiên đường của bọn hại dân bán nước CS Ba đình và bọn cơ hội ăn theo.
    Chính vì vậy những tiếng nói phản kháng thường có kết quả cuối cùng là tù tội, bản thân cá nhân và gia đình họ còn bị vu khống, bôi bẩn,đổi trắng thay đen... của hệ thống chính trị bất nhân, chỉ coi mạng người như cỏ rác, ai trái ý là xử thế thôi.
    Muốn đất nước thoát cơn hiểm hoạ này chỉ còn duy nhất là toàn dân phải đồng lòng đoàn kết lại dưới một liên minh thống nhất, đừng đấu tranh riêng lẽ nữa; thì mới mong sớm phá gông cùm của bọn lòng lang dạ thú Ba đình.

  7. #7
    Dan
    Khách

    chũ đề này thật là hấp dẫn

    thữ nghe lời cũa 1 thằng Vẹm Tham Tán Đại Xú QUán hăm doạ 1 nữ lao dong xuat khau VN o Jordan

    http://www.youtube.com/watch?v=fu6DXnkAHBY& feature=related

    http://vietnamsaigon.multip ly.com/video/item/65/65

    [- A lô

    - A lô Phương Anh hả,

    - Vâng, ai đấy

    - Tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi, tất cả các việc mà em làm, tất cả anh đã biết rồi, bây giờ anh chỉ nói với em một điều như thế này thôi. Là bây giờ em không cần nghe ai hết, những người mà là thành phần phản động ấy.

    - Ai là những người thành phần phản động ??? Anh nói ai là những người thành phần phản động ???

    - Phản động như thế nào là em đã biết rồi, như cái bọn nước ngoài thì em đã biết, mà em đã biết những cái chuyện mà trước giờ em đã làm ấy.


    Và bây giờ anh chỉ khuyên em một điều như thế này, em không nên làm nữa. Ấy, bởi vì em biết mình là người ở Việt Nam và em biết xã hội Việt Nam như thế nào rồi.


    Bây giờ anh chỉ khuyên em có một điều như thế này, em nghe anh, không còn nghe cái bọn phản động ấy nữa. Tốt nhất là bây giờ em nghe theo lời khuyên của anh thì em sẽ còn có nhiều cơ hội để em có thể quay về, em có thể gặp gỡ gia đình, quay về với Việt Nam.

    - Bây giờ, bây giờ ông phải nghe tôi nói nè, bây giờ tôi chẳng bao giờ tin những cái lời của ông nói, tôi biết bây giờ ông dụ dỗ tôi về để mà ông thủ tiêu tôi đúng không ???


    Ông quá lầm, ông quá lầm, bây giờ ông phải biết tôi là ai và những công việc mà tôi đã làm. Ông đừng bao giờ mà đem những lời đe dọa ra để mà đe dọa tôi nhé. Tôi nói cho ông để ông hiểu.

    - Này, này, Phương Anh này, từ từ để anh nói này. Nếu tất cả các việc em làm, mọi người đều biết hết rồi, em không thể từ chối... Em làm như thế nào những chuyện như thế nào thì em phải biết. Đấy, chỉ có điều cần em không liên lạc với bọn người ấy thì em sẽ còn rất nhiều cơ hội.


    Còn nếu, mà anh nói với em một điều như thế này, nếu mà em không nghe ấy thì anh sẽ sau này tìm đến nhà em, anh đã biết nhà em ở đâu, rồi em sẽ biết thân phận của em như thế nào và em sẽ không còn cơ hội quay về VN nữa.

    - Tôi bây giờ tôi bây giờ nói để cho ông hiểu thêm nè. Bây giờ, tất cả những việc tôi làm có cái gì sai trái không ??? Hay là tự các ông đã đẩy tôi đến đường cùng.


    Bây giờ tôi không làm những cái gì sai trái, tôi chỉ vì là thương lao động để mà cứu được một số người như thế thôi, mà các ông gây ra cho tôi bao nhiêu những cái mà như thế. Các ông nên biết đừng bao giờ mà lôi mẹ tôi ra mà làm một con tin, nhá. Đừng bao giờ, tôi không bao giờ nghe những cái lời của ông nói.

    - Nói như thế, tất cả những việc mày làm, tao điều biết hết rồi, còn bây giờ tao chỉ nói với mày một điều thôi, mày mà không nghe thì mày biết như thế nào rồi ấy, tao sẽ đến tận nơi của mầy ở.Đến lúc ấy mầy biết thân phận của mày.


    Nếu tao mà không tìm được mày ấy, thì tao phải chết, còn nếu tao tìm được mày, lúc đó mày phải biết như thế nào ??? Tao sẽ băm mày ra từng mảnh, mày biết chưa ???

    - Bây giờ những lời tôi nói cho ông biết này, những lời đe dọa của ông đối với tôi bây giờ nó chẳng là một cái gì hết á, nó chỉ là những thành phần rác rưởi thôi.Nhá, khi mà mình làm được những gì thì mình hãy nói, còn đừng có đem những lời đe dọa. Mà tôi nói thật với các ông, nếu như mà ông giỏi thì ông bắt những thành phần đó lớn hơn tôi đi, sao ông lại đi truy lùng một đứa con nít như tôi.


    Tôi chỉ ngoài 20 tuổi, tôi chẳng có những gì sai trái đối với đất nước Việt Nam.


    Tại sao các ông đã gây ra cho tôi bao nhiêu như thế. Chính các ông đã dụ dỗ chúng tôi về nước VN, về đủ kiểu. Tôi nói thật tôi không quay về khi nào, khi nào nhá, mà trả lại cái công bằng tự do cho tôi và đất nước của tôi thì tôi mới quay trở về. Thế thì tại sao mà ông lại đe dọa tôi ??? Tất cả những lời nói của ông, thì là rồi ông sẽ biết, rồi sau này sẽ như thế nào không ???

    - Mày không thể nói nhiều như thế nữa. Những công việc ấy tao sẽ làm ấy và tao sẽ đến tận nơi, tao nói thật đấy.

    - Ơ, bây giờ ông làm được cái gì thì ông cứ làm đi, ông muốn làm gì thì ông làm đi.

    - Mày không nghe tao nói, thế là tất cả những gì hậu qủa mày đừng có trách tao.

    - Tôi không bao giờ tôi nghe cái lời của bọn cộng sản nó nói. Tôi nói cho ông biết như thế, ông đừng có nên đe dọa tôi. Dù tôi chỉ là một cái đứa con nít nhá, nhưng mà nếu tôi có cái chuyện gì sai trái...

    - Tao sẽ làm đấy, tao sẽ làm đến tận cùng đấy, lúc đó mày đừng trách ai cả...

    - Thế thì ông làm cái gì tôi ??? Bây giờ tôi nói là ông muốn làm cái gì tôi ???

    - Tao cho mày cơ hội, nếu mày không làm, không quay lại, nếu mày không suy nghĩ lại, thì những cái cơ hội này mày sẽ không bao giờ còn nữa mày hiểu không ??? Tao chỉ nói với mày một điều này thôi.

    - Bây giờ ông nói cơ hội gì ??? Bây giờ ông nói cơ hội gì ??? Bây giờ các ông đã làm cho cái cuộc sống của tôi, sống không bằng chết...

    - Tao nói với mày không theo cái bọn phản động ấy, cái bọn phản động là cái bọn nào mày đã thừa hiểu rồi.

    - Cái bọn nào gọi là bọn phản động, tôi nói cho ông biết, những cái người mà đang là truy lùng,Thí dụ như ông chẳng hạn, đấy gọi là những thành phần phản động, những thành phần gọi là rác rưởi, đấy nhá.


    Còn những thành phần thế nào tôi không biết, cộng sản hòa với cộng sản hòa như thế nào hết. Nhưng bây giờ nè, dù cho rằng tôi chỉ vì là cứu các bạn của tôi. Bây giờ làm cho cuộc sống của tôi, sống không bằng chết.


    Ông đừng có lên đây mà đe dọa, ông đừng có đưa những cái lời gọi là của cộng sản ra mà đe dọa tôi, tôi nói cho ông biết như thế, bây giờ tôi chẳng cần nói gì đến ông nhiều, nếu như mà ông có thể làm được gì tôi thì ông cứ làm đi.

    - Tao không đe dọa mày đâu, mà tất cả các việc ấy tao sẽ làm là tất cả tao đã nói những việc ấy từ trước với mày rồi mày từ trước rồi, không phải nói nhiều nữa. Bây giờ tao chỉ nói thế thôi để mà mày hiểu.

    - Tôi cũng không cần gì để nói với ông hết, tôi chẳng cần nói nữa.

    - Bây giờ tất cả các cơ hội tao cho mày, tao nói cho mày để mày rõ, và bây giờ tất cả tao đã nói như thế rồi, và nếu mày làm được những việc ấy thì tao cho mày cơ hội, còn nếu không thì một là mày chết hai là tao chết. Đấy, tao sẽ tìm đến tận nơi, và tao sẽ băm mày ra từng mảnh. Đấy tao chỉ còn nói thế cho mày hiểu.

    - Được rồi, được rồi, bây giờ nếu ông làm được cái gì thì ông cứ làm đi, tôi nghĩ ông nên đừng bao giờ ông nên gọi điện thoại đe dọa tôi nữa, nhá, và tôi cũng muốn nói, tôi đã nói là tôi sẽ không bao giờ sợ ông đâu.

    - Tao sẽ không bao giờ gọi điện cho mày một lần nào nữa, mà bây giờ tất cả những việc làm của mày thì tự mày biết. Còn bây giờ nếu mà mày không thực hiện theo những lời đề nghị của tao nói ấy, thì mày sẽ biết số phận của mày, tao chỉ nói thế thôi...]

  8. #8
    Dan
    Khách
    Chân dung mafia buôn nô lệ lao động.

    Chúng ta thường được thông tin qua truyền thông, chỉ nghe mà không hình dung được nô lệ lao động và nếu có nghe được, thì chỉ mới là một phần ngàn hoạt động của trại vườn cần sa, nhất là không biết thế lực của mafia Việt Nam tại Đông Âu như thế nào. Chúng ta thật sự thiếu thông tin về thực trạng của khối người Việt sanh sống ngoài vòng pháp luật tại các nước nơi họ nhập cư lậu. Muốn hiểu được thế nào là mafia Việt Nam và tiến trình tạo ra thực trạng “xã hội đen” này, chúng ta phải có những thông tin chính xác. Hay hơn hết là tiếp cận thực tế.

    Phải nói rằng giới sản xuất cần sa Đông Âu hầu như do tập đoàn mafia cộng sản Việt Nam kiểm soát và hoạt động rất bí mật. Họ có những ngôn ngữ riêng rất chuyên nghiệp: “Biến lạnh lùng đổi lấy đô la. Cần sa máu nóng đô la. Hừng hực cần sa có đô la”. Những từ ngữ này cho thấy thân phận người Việt nhập cư lao động bất hợp pháp tại Đông Đức có ít nhiều gắn bó với những thứ kinh doanh quốc tế cấm. Chỉ có tập đoàn mafia Việt Nam mới đủ sức hoạt động buôn dân, bán nô lệ quốc tế ở thời nay mà lịch sử Việt Nam chưa hề có.

    Mafia Việt Nam dù hoạt động cách nào rồi cũng khó tránh khỏi bị dân chúng ít nhiều quan tâm theo dõi. Mục tiêu nổi bật là những phần tử xấu xa trong cộng đồng người Việt lao động bất hợp pháp. Từ đó truyền thông Đức Quốc đưa ra những thiên phóng sự xã hội về người Việt Nam ở Đức: “Cung cách sống của người Việt tại Đức”, “Những khu nông trại cần sa”, “Buôn thuốc lá lậu”, “Mafia Việt Nam xuất khẩu lao động bất hợp pháp” và “Kinh doanh, trốn thuế” v.v…

    Người bản xứ nghĩ gì về người Việt Nam lao động bất phợp pháp? Sau biến cố Đông Âu, có 2 cộng đồng người Việt, một sống tại Tây Đức cũ từ trước năm 1975. Bộ phận thứ hai là người Việt lao động khởi điểm sống tại Đông Đức từ sau năm 1989. Đáng chú ý nhất là trong cộng đồng người Việt sống tại Đông Đức, có nhiều người thiện chí với cộng đồng, tài năng, khiêm tốn, cuộc sống thanh bạch, lương thiện, và tâm hồn còn giữ gìn được nhiều nếp phong hóa Việt Nam, nhưng vì bị chung tiếng xấu, họ cũng bị người bản xứ nhìn không khác với những thành phần bất hảo kia.

    Cũng một điều đáng tiếc là 2 cộng đồng người Việt đông – tây chưa bao giờ ngồi lại để suy nghĩ về quê hương của họ. Bởi cộng đồng người Việt tại Đông Đức bị Đại Sứ Quán cộng sản Việt Nam quản lý cái yếu điểm của họ, còn cộng đồng Việt tại Tây Đức thì phải nặng tình với lá cờ Vàng. Đã 11 năm trôi qua cùng sống trên một lãnh thổ Đức Quốc, thế mà chưa bao giờ thấy 2 cộng đồng Việt Nam đông – tây thống nhất. Lý do tâm lý đơn giản, đảng cộng sản Việt Nam cố duy trì tình trạng phân ly để hưởng lợi đô la trên đầu người nô lệ lao động Việt nam Miền Bắc.

    Chính quyền Đức Quốc có rất nhiều nghi vấn có cơ sở về một số tổ chức có thế lực từ Hà nội đứng sau lưng mafia tại Berlin. Thế lực đó đồng tình với Mafia Việt Nam, đưa người Việt nhập cư lậu vào nước Đức.

    Một câu hỏi khác: ai là người tổ chức trung tâm tư vấn kiểu như “làm thế nào để sống tại Đức”? Tư vấn chủ yếu đào tạo người lao động bất hợp pháp trở thành chuyên viên nuôi trồng cần sa, mãi dâm, kinh doanh thuốc lá lậu và những phương thức kinh doanh lậu khác v.v…

    Giới mafia VN còn chưa hài lòng tuy đã thành hình một kế hoạch hướng dẫn tận tình chi tiết về phương pháp làm giàu nhanh, bằng cần sa và buôn lậu. Mafia còn dã tâm thành lập trung tâm phân phối lao động bất hợp pháp đến những cơ sở bí mật khắp Đông Âu.

    http://ngoclinhvugia.wordpr ess.com/2010/11/03/ng%C6%B0%E1%BB%9Di-r%C6%A1m-d%E1%BB%A9c-qu%E1%BB%91c-am-%E1%BA%A3nh-c%E1%BA%A7n-sa-thu%E1%BB%91c-la-l%E1%BA%ADu-va-m%E1%BA%A1i-dam-hu%E1%BB%B3nh-tam/

  9. #9
    Dan
    Khách
    Ông Trần Ngọc Thành là một gương mặt không xa lạ trong các hoạt động Dân chủ, Nhân quyền; ông là chủ tịch Ủy Ban Bảo vệ Người Lao động Việt Nam trong hai nhiệm kỳ liên tiếp.



    Nằm trong “danh sách đen”
    Ngày thứ sáu 4/9 vừa qua, khi vừa đến phi trường Kuala Lumpur, ông đã bị công an Mã Lai giữ lại không cho nhập cảnh. Ông trình bày với đài Á Châu Tự Do chi tiết vụ việc như sau:
    “Trong thời gian vừa qua tôi có công việc phải đến Mã Lai. Những lần trước tôi vào Mã Lai thì rất là bình thường, nhưng lần này thì tôi bị công an cửa khẩu giữ lại phi trường Kuala Lumpur. Tôi cũng không hiểu tại sao; tôi có gặp các sĩ quan và yêu cầu họ giải thích. Họ nói rằng tôi có trong “danh sách đen” của chính phủ Mã Lai.
    Tôi hỏi rằng tôi đã vào Mã Lai nhiều lần và không bao giờ bị giữ lại. Phía chính quyền cũng như cảnh sát Mã Lai tạo điều kiện cho tôi lần trước, nhưng tại sao lần này lại như vậy. Cuối cùng thì tôi được trả lời rằng sở dĩ tôi bị giữ tại phi trường là vì chính quyền Việt Nam yêu cầu chính phủ Mã Lai không cho tôi nhập cảnh vào Mã Lai.”

    Nhà tù Mã Lai
    Là một người hoạt động dân chủ và cũng đã từng là một nhà báo, trong ba ngày bị giam giữ ở phi trường Kuala Lumpur, cũng là một dịp để cho ông nhìn thấy rõ đời sống của những người bị giam giữ tại đây. Ông nhận xét như sau về bản chất của nhà tù Mã Lai cũng như cách hành xử của công an Mã Lai:

    Trong thời gian mà tôi bị tạm giữ thì tôi thấy mặt trái của chính quyền Mã Lai hiện ra.

    Ông Trần Ngọc Thành

    “Trong thời gian mà tôi bị tạm giữ thì tôi thấy mặt trái của chính quyền Mã Lai hiện ra.
    Thứ nhất, những người bị giam giữ không được tôn trọng nhân quyền như là một chính thể Dân chủ. Vì trong thời gian tôi bị giam giữ trong 3 ngày 3 đêm họ không cho ăn uống, chỉ được 1 nhúm cơm, 1 tí nước mà họ đựng trong túi ni lông, không có đủa, không có bát gì cả.
    Tôi phản đối tôi nói rằng tôi là con người chứ không phải con vật mà các ông đối xử như thế. Họ đã giữ tất cả vật dụng cá nhân của tôi: điện thoại, laptop cũng như là các dụng cụ cá nhân. Trong thời gian giam giữ tại đó, điều kiện rất là rét, tôi chỉ mặc một bộ quần áo phong phanh trên người: tôi yêu cầu được lấy hành lý thì họ cũng không cho.”
    Cùng bị giam giữ với ông Thành có rất nhiều người đến từ các quốc gia khác nhau, họ bị giam giữ vì nhiều lý do khác nhau mà phần lớn là vì họ không có giấy tờ hợp pháp. Trong đó có rất nhiều người Việt Nam, tình trạng của họ càng tồi tệ hơn nữa, ông Thành kể lại:

    Chị Nguyễn Thị Chanh, một lao động Việt Nam tại Malaysia, ảnh chụp ngày 7 tháng 4 năm 2010 tại Melacca, Malaysia.

    Tôi cũng chứng kiến nhiều người Việt Nam bị giam giữ tại đó vì lý do họ sang Mã Lai để làm osin hoặc làm lao động trong các xí nghiệp. Nhưng phía Việt Nam sau khi họ đóng tiền cho môi giới và khi sang tới Mã Lai thì họ không được giới chủ nhân đón tiếp, từ đó họ bơ vơ và họ bị nhốt để trả lại cho phía Việt Nam.
    Nhiều trường hợp họ khóc suốt ngày là vì trở về là tay không, họ không có tiền để trả nợ nữa. Có những chị em cả tuần, 10 ngày, thậm chí 15 ngày không được ăn uống, tắm rửa. Nếu ăn thì phải mua thức ăn của Mã Lai với giá rất đắt đỏ do công an Mã Lai bán cho họ.”

    Phản ứng mau lẹ
    Khi bị bắt, ông đã liên lạc với các bạn Ba Lan cũng như những người bạn Việt Nam bên ngoài, những người này đã thông báo ngay cho tòa đại sứ Ba Lan và họ đã can thiệp ngay tức khắc, ông kể lại:
    “Khi tôi còn ở bên ngoài, chưa vào trại tạm giữ tôi có liên lạc với sứ quán Ba Lan, cũng như một số bạn bè ở Ba Lan cũng như ở Úc. Không may cho tôi hôm đó là ngày thứ bảy và chúa nhật nên không liên lạc được.
    Ngày thứ hai Ba Lan phản ứng ngay. Ông đại sứ Ba Lan gọi điện thoại vào cửa khẩu hỏi nguyên nhân tại sao. Ông đã nói chuyện trực tiếp với tôi. Ông yêu cầu: Một là cho tôi vào Mã Lai, hai là phải thả tôi ngay. Dựa trên phản ứng của tôi và của tòa đại sứ thì 9 giờ tối ngày thứ hai buộc phải thả tôi ra và bố trí máy bay cho tôi trở về Ba Lan.”

    Tôi hỏi tại sao các bạn biết sớm thế, họ nói rằng những người bạn ở đây đã thông báo cho các chính giới, giới báo chí và trí thức. Họ đã phản ứng rất mau lẹ.

    Ông Trần Ngọc Thành

    Tại Ba Lan, những người bạn của ông Trần Ngọc Thành trong nhóm trí thức, hội Tự do Ngôn Luận cũng đã có những phản ứng khá sôi nổi về sự kiện này, nhất là trong khi thủ tướng Ba Lan, ông Donald Tusk đang có hai ngày công du tại Việt Nam. Họ đã đồng thanh lên tiếng về sự kiện này, ông Trần Ngọc Thành cho biết:
    “Thật ra tôi cũng rất ngạc nhiên; Khi về tới Ba Lan thì tôi được biết phía Ba lan họ rất là phản ứng. Tôi hỏi tại sao các bạn biết sớm thế, họ nói rằng những người bạn ở đây đã thông báo cho các chính giới, giới báo chí và trí thức. Họ đã phản ứng rất mau lẹ.
    Cho tới ngày hôm nay tôi có đọc trên một số báo Ba Lan đã viết về sự kiện vừa rồi. Giới trí thức Ba La cũng có ra một thông cáo về sự kiện tôi bị bắt giữ và phản đối scandal mà chính phủ Mã Lai đã đối xử với tôi.”

    Bị bắt vì bảo vệ người lao động?
    Công nhân Việt Nam đang làm việc tại một xưởng chế tác vàng ở Malaysia, ảnh chụp năm 2009. Photo courtesy of camsa-coalition.org Đây cũng là dịp Thủ tướng Ba Lan đang ở Việt Nam. Họ yêu cầu phía Ba Lan phải tỏ thái độ với phía Việt Nam về vấn đề vi phạm Nhân quyền, can thiệp vào việc bắt giữ công dân của một nước khác tại một nước thứ ba. Đó là luật pháp quốc tế, không thể nào chấp nhận được.
    Ba ngày giam giữ tại đây cũng là ba ngày mà ông Trần Ngọc Thành có cơ hội quan sát, chiêm nghiệm mọi sự việc xảy ra, phân tích nguyên nhân và sự việc. Ông đã khám phá ra lý do vì sao ông bị bắt, ông nói:
    “Trong thời gian mà tôi bị giam giữ ở đây thì tôi cảm nhận được là tại sao chính quyền Mã Lai lại đồng lõa với chính quyền Việt Nam giam giữ tôi. Phòng giam giữ sát ngay với cửa khẩu cho xuất cảnh và nhập cảnh vào. Phía Mã Lai đã dành 20 cửa khẩu cho lao động nước ngoài vào Mã Lai.

    Chúng tôi từ trước đến nay , anh em bên Ủy ban Bảo vệ Người Lao động đã đến đây để tìm hiểu thực trạng người lao động tại đây thì họ thấy rằng chúng tôi cản trở việc buôn bán nô lệ của họ.

    Ông Trần Ngọc Thành

    Tôi thấy hàng ngày có hàng ngàn lao động đi qua cửa khẩu trong đó có hàng trăm lao động Việt Nam. Tôi thấy rằng món lợi giữa xuất khẩu lao động của Việt Nam thực chất là xuất khẩu nô lệ. Nước nhận lao động thực chất là nước mua nô lệ, thì đây là món lời của họ.

    Chúng tôi từ trước đến nay , anh em bên Ủy ban Bảo vệ Người Lao động đã đến đây để tìm hiểu thực trạng người lao động tại đây thì họ thấy rằng chúng tôi cản trở việc buôn bán nô lệ của họ. Do đó họ đã ngăn trở chúng tôi. Đây có thể là nguyên nhân mà dẫn đến việc họ giữ tôi ở đây.”
    Nhà văn Vũ Đông Hà viết: “có những người không ở tù mà vẫn có cảm giác đang sống trong tù”. Có phải đó là tâm trạng não nề, ngao ngán của những người đang sống ở một thế giới tự do nhưng vẫn phải bị ràng buộc bởi những thế lực độc tài của một đất nước mà chúng ta gọi là “quê hương”.

    http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Malaysia-detained-and-deported-a-vietnamese-polish-citizen-tan-09112010140441.html

  10. #10
    Thế Hệ Trẻ
    Khách

    Từ "CÔN ÐỒ HOÁ " đến "LƯU MANH HOÁ"

    Khi Kẻ Lãnh đạo Chính Quyền, Nhà Nước CSVN đã là "CÔN ÐỒ HOÁ " rồi ..... thì cái HỆ QUẢ của nó là Xã Hội Việt Nam phải ... "LƯU MANH HOÁ" là điều tất nhiên.

    Tất cả phải tiến tên XÃ HỘI CHÓ NGỰA đẻ Ðất Nước XUỐNG HỐ CẢ NƯỚC.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Replies: 38
    Last Post: 08-08-2012, 11:10 AM
  2. Lưu manh chính trị
    By hoanghuyus123456 in forum Tin Việt Nam
    Replies: 14
    Last Post: 07-07-2012, 07:50 AM
  3. Replies: 3
    Last Post: 14-06-2011, 01:01 PM
  4. Replies: 5
    Last Post: 21-02-2011, 08:31 AM
  5. Replies: 8
    Last Post: 23-01-2011, 01:29 PM

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •