Sáng 29.08.17, trang mạng RFA có đưa tin Thiền sư Thích Nhất Hạnh về Việt Nam.
Bản tin ngắn gọn như sau:
"Thiền sư Thích Nhất Hạnh cùng các tu sĩ vừa đến Việt Nam vào trưa ngày 29 tháng 8. Đây là chuyến về nước lần đầu tiên kể từ khi Thiền sư Thích Nhất Hạnh bị xuất huyết năo nghiêm trọng hồi trung tuần tháng 11 năm 2014.
Sức khỏe của Thiền sư Thích Nhất Hạnh được hồi phục sau cơn bạo bệnh và Ngài đă đến thăm viếng, lưu trú tại trung tâm tu học Làng Mai ở Thái Lan hồi tháng 12 năm ngoái cho đến nay. Trong thời gian gần đây, Thiền sư Thích Nhất Hạnh bày tỏ tâm nguyện được về thăm Việt Nam.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh đáp chuyến bay xuống sân bay Đà Nẵng vào trưa ngày 29 tháng 8. Ngài sẽ lưu lại đây vài ngày và sau đó sẽ ra Huế.
Trước đây vào năm 2005, Thiền sư Thích Nhất Hạnh trở về Việt Nam hoằng pháp và xây dựng trung tâm tu học Làng Mai tại Tu viện Bát Nhă ở Bảo Lộc, Lâm Đồng, với kinh phí gần 1 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên vào tháng 6 năm 2008, công an địa phương yêu cầu khoảng 400 tu sĩ theo học tại Làng Mai phải rời khỏi tu viện Bát Nhă. Vụ việc kéo dài cho đến cuối năm 2009, đỉnh điểm là tăng ni bị đàn áp và bị ép buộc ra khỏi Làng Mai trong bạo lực. Chính quyền Việt Nam có đề nghị gặp gỡ với Thiền sư Thích Nhất Hạnh để giải quyết vụ việc, nhưng Thiền sư Thích Nhất Hạnh đă từ chối yêu cầu đó".
Ai trong chúng ta cũng biết, thiền sư Nhất Hạnh là người tài cao đức trọng, trong mắt báo chí thế giới đã không biết bao nhiêu bài báo vinh danh thiền sư bằng lời lẽ ca ngợi hết sức trọng vọng: "Trong số các nhà lănh đạo Phật giáo có ảnh hưởng lớn ở Tây phương, thiền sư Thích Nhất Hạnh được xếp vào vị trí thứ hai, chỉ sau Đức Đạt Lai Đạt Ma" vì sự thánh thiện, v́ ḷng khiêm cung và cũng vì ngài là một học giả thông tuệ.
Khi viết bài này, thật tình người viết không dám lên tiếng phê phán những việc làm của một thiền sư kiệt xuất như ngài, nhưng không nói thì lại bứt rứt trong lòng, nên đành mạo muội giải bày ý tưởng vào bức tâm thư này.
Ngược dòng thời gian để hiểu về sự dấn thân chính trị của thiền sư Nhất Hạnh hồi 50 năm về trước. Năm 1966, Đại đức Thích Nhất Hạnh được phái ra ngoại quốc nhầm kêu gọi chấm dứt chiến tranh, đ̣i quyền tự quyết, lập một chính phủ ḥa giải dân tộc cho hai miền. Đại đức Nhất Hạnh đến Pháp với tư cách Truởng phái đoàn Ḥa B́nh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất để nói cho thế giới biết rằng: “Dân VN không muốn chiến tranh nữa, chỉ muốn ngồi xuống thương thuyết để đi tới một giải pháp ḥa b́nh cho đất nước”. Lời kêu gọi không thành như mong ước, Đại đức Nhất Hạnh quyết định định cư luôn tại Pháp và tích cực chọn cho mình con đường tham gia vào các sinh hoạt phản chiến.
Trong nhiều tài liệu còn ghi rõ, vào những năm 70, lúc phong trào Phản chiến đang lên cao, ông John Kerry, vốn là cựu chiến binh Hoa Kỳ tại VN đă cùng cô đào Jane Fonda và thiền sư Nhất Hạnh tổ chức nhiều cuộc biểu t́nh tại nhiều nơi trên khắp nước Mỹ để chống chiến tranh VN và làm áp lực với chính quyền Hoa Kỳ phải rút quân khỏi VN. Sau khi miền Nam bị miền Bắc cưỡng chiếm vào tháng Tư 1975, Vơ Nguyên Giáp đă công nhận rằng: “Chính nhờ việc làm của John Kerry, Jane Fonda và Thích Nhất Hạnh mà miền Bắc mới thắng trận.” (Tạp chí VNTP số 681).
Ba mươi mấy năm lại âm thầm trôi qua, cứ ngỡ thiền sư nay đã bỏ lại sau lưng những bất đồng, những tranh chấp, những định kiến như hồi 35 năm về trước để tìm cho mình sự an trú trong từng sát na, dè đâu lúc thế giới đang rúng động vì bọn khủng bố Al Queda phá hoại Trung Tâm Thương Mại tại New York, giết hại mấy ngàn người vào ngày 9 tháng 11 năm 2001, thì cũng chính thiền sư Nhất Hạnh lại tức tốc bay từ Pháp đến New York, bỏ ra 45.000 USD, để gửi đăng một loạt bài viết trên tờ New York Times, dụng ý nhắc nhở thế giới đừng lãng quên tên tuổi của ngài bằng cách tung ra một nguồn tin cực kỳ gây sốc, đó là Không quân Hoa Kỳ vào dịp Tết Mậu Thân (1968) đă tàn ác ném bom xuống thị xă Bến Tre phá hủy 300.000 căn nhà (Trời, năm 1968 mà Bến Tre có cả triệu dân sao?), nên ngày nay Hoa Kỳ phải nhận lại cái quả mà họ đã gây ra!!!
Tiếp liền sau đó, tháng 01/2005, nhận lời mời của CSVN, thiền sư Nhất Hạnh dẫn đầu một phái đoàn Phật tử gồm 190 người tháp tùng về tới phi trường Nội Bài (Hà Nội). Hôm ấy, đông đảo Phật tử xếp hàng cả chục cây số để chờ đón, chiêm ngưỡng ngài như một vị Bụt sống. Chưa có một vị thủ lãnh tinh thần nào được đón tiếp long trọng như ngài, hoa thơm rắc đầy đường đi, cờ lọng cho hàng trăm chư tôn thiền đức tăng ni nhuộm vàng cả đoạn đường dài theo đúng như mọi yêu cầu của thiền sư. Trong chuyến đi này thiền sư Nhất Hạnh đă đi hoằng pháp từ Bắc vào Nam, tổ chức trai đàn, thăm viếng tất cả quư vị lănh đạo Giáo hội Phật Giáo bên quốc doanh cũng như bên Giáo hội Phật Giáo Thống nhất. Tuy nhiên, các đức Tăng Thống Thích Huyền Quang, Hoà Thượng Thích Quảng Độ đều đă từ chối gặp gỡ phái đoàn, mà không một lời giải thích. Khi trở lại Pháp, tại phi trường De Gaulle, ni sư Chân Không, người đại diện của Thiền sư Nhất Hạnh đă tuyên bố: “Tại một số chùa ở Việt Nam có cất giấu cờ vàng của VNCH nên mới bị bắt giữ, chứ nhà nước VN không có đàn áp tôn giáo ”
Hôm qua báo Tuổi Trẻ đưa tin là Thiền sư muốn về VN tịnh dưỡng, khiến nhiều người phải tự đặt ra nghi vấn, tuổi hạc đã cao, tịnh dưỡng thì bên Thái Lan thiếu gì Resort đẳng cấp, tại sao lại chọn điểm đến là VN? Có thể là lòng hoài hương thôi thúc mà cũng có thể là nguyện ước cuối chăng? Mà thôi, đằng nào thiền sư cũng đã về với quê cha đất mẹ, nếu có cơ hội được diện kiến thiền sư, tôi chỉ sẽ hỏi 3 câu cứ mãi trăn trở trong đầu sau khi biết tin ngài về VN:
Câu 1: Từ Đà Nẵng ra Hà Tĩnh gần lắm, tịnh dưỡng tại Mangala Resort Đà Nẵng suốt ngày chắc cũng buồn, thiền sư có dự định làm một cuộc du hành bỏ túi, đến mục sở thị đời sống ngư dân Hà Tĩnh lầm than thế nào sau ngày Formosa xả thải giết 4 tỉnh miền Trung cá chết trắng bờ không?
Câu 2: Kế hoạch của thiền sư là dừng chân tại Đà Nẵng đôi ba ngày rồi ngài sẽ tham quan ra Huế. Về Huế nhân dịp rằm tháng 7 xá tội vong nhân, không biết thiền sư có dự định lập trai đàn cúng tế cho những oan hồn bị CS thảm sát tức tưởi hồi Mậu Thân 1968 hay không?
Chú thích thêm cho tuổi trẻ sau này biết rơ, người miền Nam gọi Tết Mậu Thân 1968 là “Thảm sát Mậu Thân”, trong khi CS miền Bắc lại đánh tráo khái niệm bằng cái tên "Cuộc tổng tiến công nổi dậy". Chỉ trong 26 ngày địa ngục trần gian khi bộ đội Bắc Việt cưỡng chiếm thành phố Huế mà ít nhất 5327 người dân vô tội đă bị sát hại dă man trong những hố chôn sống và 1200 người bị bắt đưa đi mất tích. Chưa hết, tất cả thành tích nhuốm máu đó nay sử đảng cộng sản lại chối biến và đổ vấy cho Hoa Kỳ và VNCH đã gây ra, bất chấp còn rất nhiều nhân chứng sống, nhiều tài liệu, hình ảnh còn ghi rõ ràng tội ác của CS.
Câu 3: Vụ Trung tâm tu học Làng Mai tại Tu viện Bát Nhă ở Bảo Lộc, Lâm Đồng hồi 2005 bị CS dùng côn đồ đến cưỡng chiếm đánh phá tan tành, thiền sư đã lên tiếng nhắn nhủ với tất cả tăng thân đừng nên nóng nảy mà hãy xem đây như là một Công Án Thiền , rất lợi lạc cho con đường tu tập. Nguyên văn lời thiền sư Nhất Hạnh như sau: "Công án là một vấn nạn cần phải giải quyết bằng niệm, định và tuệ chứ không thể chỉ bằng trí năng của ta. Nếu chưa giải quyết được th́ ḿnh chưa có hướng đi, chưa có an lạc và hạnh phúc". Nếu vậy chắc hàng trăm ngàn Dân Oan hiện nay đang bị nhà cầm quyền cướp đất, cướp nhà đều nên đến dự một khóa tu học về Công Án Thiền này thì dù có bị cướp sạch cũng vẫn an lạc và hạnh phúc?
Hiện tình đất nước ngày nay đang chênh vênh bên bờ vực của diệt vong, trộm nghĩ, dù là người tu hay trần tục, trách nhiệm của mọi công dân ít nhất là không được im lặng mà phải cùng nhau lên tiếng tố cáo cái ác cái xấu, nhất định không tiếp tay cho một đảng phái hay một nhà cầm quyền tàn độc nào đang tiếp tục hại dân bán nước như ĐCS hiện nay, như vậy dù mai này có trở về với cát bụi cũng không hổ thẹn với tiền nhân đã có công dựng nên cơ đồ giang sơn gấm vóc này.
Trong kho tàng trùng trùng những lời Đức Phật dạy chất chứa triết lý sâu xa, có một câu rất hay, xin trích ra đây với lời giảng giải để tất cả cùng nghiền ngẫm:
“Ngẩng đầu cần ư chí, cúi đầu cần dũng khí”
Con người chứ không phải là bậc thánh nhân, đă là con người th́ khi thực hiện sự việc khó khăn tránh khỏi thiếu sót, thậm chí c̣n sai phạm. Dẫu đă có thiếu sót, đă có sai phạm, đều không đáng sợ, mà điều then chốt là cần phải có khả năng nhận thức và cải đổi. Cho nên, chỉ cần có dũng khí dám cúi đầu thừa nhận sai lầm, có ư chí ngẩng đầu sửa đổi sai phạm, th́ nhất định từ chỗ ngă ấy mà đứng thẳng lên, sẽ nhận được sự thông cảm và bao dung của người chung quanh, từ đó mới có thể vươn lên, đạt được những thành tựu trong đời.
Còn tiếp tục im lặng, thỏa thuận bắt tay với quỷ đỏ CSVN thì... Về làm chi, rồi mai lặng lẽ ra đi?
Long Quang Nguyen
longqnguyen1938@gmai l.com
Bookmarks