TƯỢNG ĐÁ NGÀN NĂM
Trên đỉnh cheo leo, hướng biển ngàn
Âm thầm tượng đá ngóng hồn trăng
Trùng dương sóng biếc muôn ḍng gợn
Là bấy sầu đau, tủi phận nàng!
Nào biết yêu là phải lụy qua
Chứa chan nhung nhớ vọng trời xa
Chim bay biền biệt về phương lạ
Để lại hắt hiu dưới nguyệt tà
T́nh chàng êm ả tợ tơ nhung
Phủ đắp ngọt ngào, thắm thiết rung
Lảy trái đỏ hồng ngân vút tận
Kết thành tiếng ái mảnh t́nh chung
Ly cách dâng tràn vạn khát khao
Quá thương, quá nhớ biết làm sao
Sông xanh, bến nước mang lời hẹn
Mà bóng thuyền đang ở chốn nào!
Ảm đạm, cô đơn lặng đứng nầy
Ngàn năm măi đợi cánh trời bay
Đi đâu vắng bặt, người ơi hỡi
Có biết nơi đây một ảnh gầy
Dơi mắt chờ hoài sao chẳng thấy
Lệ buồn tơi tả nhỏ hoài ai
Chơ vơ tượng đá thiên t́nh sử
Măi măi ngh́n thu một chén đầy
Thăm thẳm chân mây chốn mịt vời
Có nghe nức nở cơi chơi vơi
Có mang ray rức, niềm đau khổ
Bỏ kẻ bồng con, nghẹn cả đời!
Nguyễn Thành Sáng
Bookmarks