NÓI VỚI NGƯỜI YÊU XƯA
Trăng kia ngỡ đă sớm tàn
Nào hay gặp lại hồn vàng của trăng!
Ôi! Thu Lan! em hỡi! hỡi nàng!
Đêm héo hắt, hồn nàng về đây
Giờ em héo héo, gầy gầy
T́nh em vẫn vậy, đủ đầy như xưa
Những giọt sương đong đưa trên lá
Má em xanh, lă chă ḍng châu
Nỗi buồn da diết, héo sầu
Nh́n người bạn ngọc, anh đau nỗi ḷng!
Ánh trăng trong, một thời trăng mộng
Gió khung trời lồng lộng năm xưa
Chiều tàn, phố vắng, người thưa
T́nh anh năm cũ, giờ xưa mất rồi!
Dạ bồi hồi, em rung, anh cảm
Nhắc chuyện xưa thảm đạm đêm nay
Ngoài trời gió nhẹ lắt lay
T́nh xưa dĩ văng, ngỡ nay không c̣n
Thuở trăng tṛn, sáng soi t́nh tứ
Gió cùng trăng thủ thỉ ngọt ngào
Lan ơi! em hỡi! năm nào!
Giờ đây héo úa, lệ trào mắt em
Em có biết? năm xưa tha thiết
Tấm chân t́nh da diết anh trao
Tơ duyên thắm thiết, dạt dào
Âm thầm anh kết, gói vào t́nh em
Trăm mối chỉ mịn, mềm, đằm thắm
Anh cố nắm, cất kỷ trong tim
Định ngày kết nghĩa, se duyên
Nào đâu tan nát, thuyền quyên lỡ làng!
Ánh trăng vàng, ḷng anh chợt tắt
Nấc! ngỡ ngàng, lay lất niềm đau
Biết bao kỷ niệm tuôn trào
Mộng t́nh chăn gối, ḷng đau đoạn đoài!...
Anh nuốt hận, nh́n bèo trôi giạt
Chuyện gió trăng như nhạc qua cầu
Cầu em nhịp ngắn làm sao!
Nhạc anh réo rắt, để sầu mà thôi!
Thu Lan ơi! ngỡ ḷng bội bạc
Nào hay đâu khúc nhạc của anh
T́nh em tha thiết trong xanh
Yêu anh thắm thiết mà anh không ngờ!
Cây đổ ụp, tả tơi cành nụ
Vóc ngọc ngà, ấp ủ t́nh anh
Vậy mà trời hỡi! cao xanh!
Hồn em tan nát, t́nh anh mất rồi!
Trăng đêm nay tỏ soi vạn vật
Cuộc bi thương, dằn vặt năm xưa
Đêm nay chàng đă hiểu chưa?
T́nh em tha thiết ngày xưa với chàng!
Quả tim vàng em luôn ǵn giữ
Có ngờ đâu cảnh dữ phũ phàng!
Hồn em phải bị nát tan
Trọn đời héo hắt, muôn ngàn khổ đau!
Ôi em ơi! trăng mờ đă tỏ
Chuyện năm xưa đă rơ nguồn cơn
Nỗi ḷng khắc khoải, héo hon
Lệ t́nh anh nhỏ, không c̣n buồn em!...
Chuyến thuyền duyên chờ đưa t́nh mộng
Nào hay đâu gió lộng lật thuyền
Uyên ương lỡ nhịp se duyên
Bờ sông hai bến, con thuyền nơi đâu?!
Để hôm nay, bể dâu ngang trái
Cuộc địa đàng, t́nh ái trần gian
Xuôi chi cảnh sự dỡ dang
T́nh anh tan nát, hồn nàng nát tan!
Trời đêm nay dế sầu nức nở
T́nh đôi ta đă lỡ duyên rồi
Em ơi! giọt đắng cuộc đời
Lá lay cay nghiệt! xem thời phù vân!
Thu Lan ơi! nơi em cũng phận
Phận vợ người, đă bận nợ vương
Xin đừng để dạ nhớ thương
Làm tan đạo sống, trăm đường chớ nên!
Gịng sông trôi, ra khơi biển cả
Cũng về nguồn, rỉ rả quay ṿng
Kiếp đời, ḍng sống mênh mông
Định kỳ tạo vật xoay ṿng mà thôi!
Em ơi! lỡ kiếp nầy rồi
T́nh ta c̣n đó, kiếp đời c̣n đây
Chun trà em rót cho đầy
Nghĩa t́nh gắng giữ, chớ thay đổi dời!
Một thời hăy gắng sáng soi
Kiếp sau anh hẹn, một đời với em!
"Kỷ niệm mối t́nh buồn"
Nguyễn Thành Sáng
Bookmarks