Thi Sĩ Và Gió
Người thấy ta buồn, an ủi ta
Cho thu ngày tháng quấn trăng tà
Loăng tan bóng nhạt, bầu hiu hắt
Ửng ánh khung trời đượm sắc ra?!...
Sáng ơi! Có nhớ thuở ngày xưa?
Hai ảnh hồn ta dưới nguyệt mờ
Trăn trở vui buồn theo thế sự
Để rồi đứng dậy bước vào mơ
Bởi thấy cuộc đời lắm trái ngang
Kẻ trên thuyền mộng, tắm trăng vàng
C̣n ai dưới nước, ch́m trong lạnh
Sóng đẩy bập bồng giạt hướng nhanh
Héo hắt, u hoài chỉ khổ thôi
V́ ḍng sông vẫn lặng lờ trôi
Sớm dâng, tối cạn, luân chuyền măi
Theo nước, con thuyền trải cánh bơi!...
Đúng rồi! Tạo hoá đă an bày
Phận số con người, một chữ duyên
Ai bước thang mây về cơi lộng
C̣n ai đá sỏi, nẻo truân chuyên
Ta quá nửa đời rớt vực sâu
Bốn bề tịch vắng, chốn về đâu!
Chang chang ngày nắng, hồn tơi tả
Đêm lạnh đ́u hiu, nhạc trổi sầu
Từng phút âm thầm nối sợi mây
Móc vào cạnh đá, mỏi bàn tay
Cố leo chầm chậm, leo leo măi
Cho đến bây giờ được đứng đây
Nhưng nay tuyết đă trắng lên sương
Xanh thắm c̣n đâu! Chỉ nghẹn buồn
Tiếc nối xuân thời trong dĩ văng
Khoẻ nầy đôi cánh, lướt muôn phương!...
15/6/2016
Nguyễn Thành Sáng
Bookmarks