Đông về đan áo
Gió đông về lạnh lùa mái tóc
Nghĩ đến người se sắt lòng đau
Rừng thưa lá rụng khơi sầu
Long lanh hạt tuyết không màu buốt tay
Sợi len buồn em đan chiếc áo
Gửi đến người ghép hết sợi thương
Luồn từng sợi nhớ vấn vương
Nỗi sầu giữ lại , đêm trường quạnh hiu
Đã đan tay chung lời thề hứa
Trên lối về ngõ tối mông lung
Sơn khê cách trở mit mùng
Chiếc cầu Ô thước tưởng gần vẫn xa .
Thugiangvũ
Bookmarks