Đây “Tha La xóm đạo”
Có trái ngọt cây lành
Tôi về thăm một dạo
Giữa mùa nắng vàng hanh.
Ngậm ngùi Tha La bảo:
- Đây rừng xanh rừng xanh
Bụi đùn quanh ngơ vắng,
Khói đùn quanh nóc tranh.
Gió đùn quanh mây trắng,
Và lửa loạn xây thành.
- Viễn khách ơi!
Hăy dừng chân cho hỏi,
Nắng hạ vàng , ngàn hoa gạo rưng rưng.
Đây Tha La, một xóm đạo ven rừng,
Có trái ngọt, cây lành, im bóng lá,
Con đường đỏ bụi phủ mờ gót lạ.
Ngày êm êm ḷng viễn khách bơ vơ!
Về chi đây? Khách hỡi? Có ai chờ?
Ai đưa đón? - Xin thưa, tôi lạc bước!
Không là duyên, không là bèo kiếp trước,
Không có ai chờ, ai đón tôi đâu!
Rồi quạnh hiu, khách lặng lẽ cúi đầu
T́m hoa rụng lạc loài bên vệ cỏ,
Nh́n cánh hoa bay ngẩn ngơ trong gió,
Gạo rưng rưng, ngh́n hoa máu rưng rưng.
Ngh́n cánh hoa rơi, ḷng khách bỗng bâng khuâng.
Tha La hỏi:
- Khách buồn nơi đây vắng?
Không, tôi buồn v́ mây trời đây trắng!
- Và khách buồn v́ tiếng gió đang hờn?
Còn tiếp ...
-------------------------
Tha la, một địa danh b́nh thường như nhiều tha la khác trên mảnh đất Miền nam (Tha la do đọc trại từ chữ Schla của Kampuchea có nghĩa là Trạm dừng chân, nhà nghỉ, nhà mát) thế nhưng Tha la xóm đạo ở xóm An Hội, xă An Ḥa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh lại rất nổi tiếng khắp nơi bởi bài hát Tha La Xóm Đạo của nhạc sĩ Dzũng Chinh phổ từ bài thơ cùng tên của thi sĩ kháng chiến Vũ Anh Khanh ( Vinh_SàiGòn)
Bookmarks