TRỞ LẠI TỪ TAY TRẮNG
Chẳng nghĩ ǵ ngoài hai chữ xa xôi
Thuyền xuôi nước mặc trôi vào ṿng xoáy
Gần ba mươi mà hăy c̣n vời vợi
Một cái ǵ chưa tới ở tương lai!
Tôi vô tư tháng ngày b́nh thản sống
Như lữ hành thong thả bước chân xa
Đường dặm dài, hồn bay theo gió lộng
Mỗi chiều về đồng vọng nhịp hoan ca
Rồi một hôm, sau cơn rơi tầm tả
Chợt chạnh ḷng nh́n lá cỏ bên đường
Loài thực vật phải nương vào nắng gió
Nước, phù sa…mới có được hồng hương
C̣n như ḿnh chuỗi đời treo mong đợi
Nương bóng dài, dơi mắt vó câu đưa
Rượu lưng bầu, ánh lùa trên nẻo vắng
Th́ làm sao chẳng ră một chiều mưa!...
Cuốn hành trang, giă từ hồn phiêu bạt
Con đường quê một thuở sớm rời xa
T́m ấp ủ, yêu thương thời thơ trẻ
Đă vô t́nh đây đó, cơi bôn ba
Đường śnh sụp, nhà tranh xiêu cột lá
Cả bốn bề tơi tả phủ rong rêu
Lẳng lặng ngắm, khúc tiêu sầu lả tả
Nghẹn nỗi niềm, chua xót cảnh đ́u hiu
Vậy mà tôi trơ trọi tấm thân đơn
Chỉ tay trắng, ôm hờn nh́n nước lũ
Một khoảng đời vần vũ cánh trời mây
Giờ trở lại, xoải dài trong trăn trở!...
Nguyễn Thành Sáng
Bookmarks