Lâu quá được đọc lại Khái Hưng mà cảm khái làm sao! (lối nói của nhà văn HHThủy)
Không đươc vinh hạnh sinh trưởng và sống ngaỳ nào ở Hà Nội mà sao văn phong Khái Hưng, Nhất Linh ngaỳ ấy đủ vẽ ra cả một trời thơ đất Bắc !
Rất cám ơn chị Tigon về chủ đề này, và tất cả ACE đã đóng góp hình ảnh quý giá, làm TX xúc cảm qwá xá, cóc lại ... nhẩy lung tung!
HÀ NỘI ...MƠ!
Tôi vẫn mơ Hà Nội qua sách vở
Lời kể chuyện cuả bà những đêm thâu...
Băm sáu phố phường, nhỏ bé đan nhau
Tháp Rùa, Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Bẩy Mẫu
Đền Ngoc Sơn, cầu Thê Húc, chợ Đồng Xuân...
Nghe chớm lạnh trong mưa phùn gió bấc
Đâu người Tràng An trai thanh gái lịch?
Đâu tiếng còi xe điện leng keng?
Thu về hoa sưã rơi theo gió
Hương nồng còn vương vấn mỗi câu thơ....
..........
Hà Nội ơi! đành thả trôi mơ ước
Hãy mơ Hà Nội cuả nhiều, nhiều năm trứơc
Hà Nội mượt mà,
tha thướt,
kiêu xa...
PS: Thơ CÓC nên niêm luật ... cóc, các bạn chụp được con nào xào lăn con ấy.
Bon appétit!
Bookmarks