Thân Gởi Vị Tiền Bối Anh Nguyễn Mạnh Quốc , và Các Anh Chị Em trên Diễn đàn Vietland .
Thật ra nói về Thơ Việt Nam từ đầu thế kỷ 20 đến ngày hôm nay , trong Topic có thiếu 2 nhà thơ lớn , mà các Anh Chị Em , và Hùng Kiệt không thích Post lên , đó là Xuân Diệu , và Huy Cận ! Thành thật xin lỗi nhà Đấu tranh Dân Chủ Luật Sư Cù Huy Hà Vũ .( Nhà thơ Xuân Diệu là Bố nuôi của Luật sư CHHV )
Hùng Kiệt xin tŕnh bày tại sao Hùng Kiệt không post những bài thơ của 2 nhà thơ lớn này :
Ngoài lư do cá nhân : sau 1954 Họ trở thành nô bộc của chế độ cộng sản nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà bên kia Vĩ tuyến 17 , chỉ v́ một chút quyền lợi vật chất , sống một kiếp sống hèn , dù họ là trí thức : biết lư thuyết cộng sản chỉ là bịp Dân đen , để củng cố quyền thống trị cho Mấy Ông lớn Bắc Bộ Phủ .
Cho đến cuối cùng của cuộc đời: h́nh như Họ chưa biết 2 từ Ân hận là ǵ !
*Nhà Thơ Chế Lan Viên cũng sống hèn từ 1954-1975 , nhưng sau 1975 về cuối đời Ông đă tỏ vẻ ân hận ,Thí dụ bài thơ tết Mậu thân 1968 , là lên án Việt Cộng nướng quân vô tội vạ ( dĩ nhiên từ con nít ,đến đàn bà , thanh niên của 2 miền Bắc -Nam ).
Nhưng lư do quan trọng nhất :
Thơ t́nh của Họ trước 1945 đa số là quá uỷ mỵ , muốn làm con người an phận , huỷ diệt tinh thần đấu tranh .
Nếu nói về nghệ thuật theo Hùng Kiệt : họ thua T.T.KH xa lắc , dù thơ TT.KH cũng uỷ mị , nhưng 4 bài thơ của TT.KH là tuyệt tác nghệ thuật tồn tại măi măi với thời gian :
I Xuân Diệu
Chúng ta đọc 2 bài thơ của Xuân Diệu trước 1945 , và 1 sau 1954 , để lư giải tại sao Hùng Kiệt không post 2 nhà thơ nên :
Cảm xúc !
Làm thi sĩ, nghĩa là ru với gió
Mơ theo trăng, và vơ vẩn cùng mây
Để linh hồn ràng buộc bởi muôn dây
Hay chia sẻ bởi trăm t́nh yêu mến
Đây là quán tha hồ muôn khách đến
Đây là b́nh thu hợp trí muôn hương
Đây là vườn chim nhả hạt mười phương
Hoa mật ngọt chen giao cùng trái độc
Đôi giếng mắt đă chứa trời vạn hộc
Đôi bờ tai nào ngăn cản thanh âm
Của vu vơ nghe măi tiếng kêu thầm
Của xanh thắm thấy luôn màu nói sẽ
Tay ấp ngực ḍ xem triều máu lệ
Ngh́n trái tim mang trong một trái tim
Để hiểu vào giọng suối với lời chim
Tiếng mưa khóc, lời reo tia nắng động
Không có cánh nhưng vẫn thèm bay bổng
Đi trong sân mà nhớ chuyện trên trời
Trút ngàn năm trong một phút chơi vơi
Ngắm phong cảnh giữa hai bề lá cỏ
Tôi chỉ là một cây kim bé nhỏ
Mà vạn vật là muôn đá nam châm
Nếu hương đêm say dậy với trăng rằm
Sao lại trách người thơ t́nh lơi lả ?
Lời nguời Kỹ Nữ
Khách ngồi lại cùng em trong chốc nữa;
Vội vàng chi, trăng sáng quá, khách ơi.
Đêm nay rằm: yến tiệc sáng trên trời;
Khách không ở, ḷng em cô độc quá.
Khách ngồi lại cùng em ! Đây gối lả,
Tay em đây mời khách ngả đầu say;
Đây rượu nồng. Và hồn của em đây,
Em cung kính đặt dưới chân hoàng tử.
Chớ đạp hồn em !
Trăng từ viễn xứ ...
Thơ Tiền Chiến
....
Bác đi xa cháu, nhớ ghê
by Xuân Diệu
Bác đi xa cháu, nhớ ghê
Thằng cu Vũ, bác chưa về được thăm.
Bây giờ cháu đă lên năm,
Từ khi nhỏ xíu cháu nằm trên tay,
Bác rất yêu cái thằng này,
Tưởng như có cháu là hay trên đời.
Bác xem là một con người
C̣n non, đang bú tay, ṿi đó thôi;
Có khi bác đứng bên nôi
Muốn đưa cho cháu cơi đời đẹp hơn.
Bây giờ cháu đă biết khôn
Bác ngồi làm việc, cháu luôn chạy vào
Bày tṛ chơi nhởi lao xao,
Đang chơi dở cuộc, lại ào chạy ra;
Lấy chăn phủ ghế chui qua,
Ngăn bàn thích lục, tranh gà thích xem:
Xếp rồi, cháu lại đảo lên,
Có ngày bác phải mười phen dọn nhà:
Khi gần, bác giận bác la,
Đi xa, bác lại nhớ mà rất thương.
***
Chiêm bao thấy cháu đêm trường
Bác hôn mặt Vũ như gương sáng bừng.
Hôm về bác cháu ta mừng,
Bác cho trăm thứ trong rừng Qú Châu.
(Qú Châu 20-5-1963)
II -Huy Cận ...
Ngậm Ngùi
Huy Cận
Nắng chia nửa băi; chiều rồi...
Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá rầu.
Sợi buồn con nhện giăng mau;
Em ơi ! Hăy ngủ... anh hầu quạt đây.
Ḷng anh mở với quạt này;
Trăm con chim mộng về bay đầu giường.
Ngủ đi em, mộng b́nh thường !
Ru em sẵn tiếng thùy dương mấy bờ...
Cây dài bóng xế ngẩn ngơ...
-- Hồn em đă chín mấy mùa thương đau ?
Tay anh em hăy tựa đầu,
Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi ...
Tŕnh Bày
Tôi sẽ đến trước mặt người, Thượng đế
Để kêu than, khi tôi đă ĺa đời
Khi lá rụng, và hồn tôi đă xế
Sang bên kia thế giới của loài người
Trước Thượng đế hiền từ tôi sẽ đặt
Trái tim đau khô héo thủa trần gian
Tôi sẽ nói: "Này đây là nước mắt
Ngọc đau buồn, nguyên khối vẫn chưa tan
Người biết đấy, ḷng tôi trong trắng lắm
Người cho sao, tôi giữ vậy như gương
Mặt trời đẹp, sắc đời đua nở thắm
Tôi đă đành mang nặng nghiệp yêu thương
Từng bước lạnh teo, một ḿnh lủi thủi
Tin ngây thơ: hồn sẽ hiểu qua hồn,
Tôi đâu biết thịt sương là sông núi
Chia biệt người ra từng xứ cô đơn
Cả linh hồn tôi đem cho trọn vẹn
Vốn nhà nghèo không quen thói bán buôn,
Đến những kẻ mới vờ duyên hứa hẹn
Tôi cũng cho trọn vẹn cả linh hồn
Đầu gối ră, tôi đứng chờ đă mệt
Tôi trông mong hai mắt tối đen rồi
Tôi đă khóc những đêm sầu đến chết
Thủa trần gian, xin thượng đế thương tôi
Tuổi non dại ḷng tôi say mến bạn
Khi thanh xuân, tôi mỏi chạy theo t́nh
Nhưng cô độc đă thầm ghi trên trán
Ḷng lạc loài ngay từ thủa sơ sinh
Ḷng tôi đây, trọn một đời thương nhớ
Hồn tôi đây, thiên hạ bỏ đ́u hiu
Người nh́n xem, chân tôi muôn dấu rỗ
Thủng gai đời, đây tay với t́nh yêu
Hỡi Thượng đế! Tôi cúi đầu trả lại
Linh hồn tôi đà một kiếp đi hoang
Sầu đă chín, xin người thôi hăy hái
Nhận tôi đi, dầu địa ngục, thiên đường"
Rồi tôi khóc, và đầu tôi ngă gục
Mắt tôi mờ, và tay của tôi xuôi
Không biết nữa, thiên đường hay địa ngục,
-Quên, quên, quên đă mang trái tim người!
Thơ Tiền Chiến .
Thơ sau 1954
Các tập thơ của Huy Cận sau 1954 : Trời mỗi ngày lại sáng (1958), Đất nở hoa (1960), Bài thơ cuộc đời (1963), Hai bàn tay em (thơ thiếu nhi, 1967), Những năm sáu mươi (1968), Chiến trường gần đến chiến trường xa (1973), Họp mặt thiếu niên anh hùng (1973), Những người mẹ, những người vợ (1974), Ngày hằng sống ngày hằng thơ (1975), Ngôi nhà giữa nắng (1978), Hạt lại gieo (1984)...
Sau 1954 ông làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, rồi Bộ trưởng đặc trách Văn hóa Thông tin trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng trong chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng ḥa và Cộng ḥa xă hội chủ nghĩa Việt Nam, phụ trách các công tác văn hóa và văn nghệ.
Từ 1984, ông là Chủ tịch Ủy ban Trung ương Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.
Ông là Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa I, II và VII.
Huy Cận đă được Nhà nước CHXHCNVN phong tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật (đợt I - năm 1996).
Ngày 23 tháng 2 năm 2005, ông được Nhà nước CHXHCNVN truy tặng Huân chương Sao Vàng[
Huy Cận mất ngày 19 tháng 2 năm 2005 tại Hà Nội. ( 1919-2005)
Bookmarks