Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (231)
Day Dứt!...
Mảnh trắng ơi! Ngươi ôm buồn trải đó
Tái tê ḷng tưởng nhớ tháng ngày qua
Biết bao lần…Hẹn mai anh sang nhà!
Nhiều lần nữa….Kể ra anh đọc nhé!
Và những lúc giấy chờ tà bóng xế
Đợi bé về, theo bé đến tay em
Bên ngọn đèn, đôi lóng lánh lim dim
Ngàn cảm xúc êm đềm… em da diết …
Vậy mà nay tờ giấy nằm rũ riệt
Uống giọt hồng anh viết cuối ḍng thư
Kư cái tên ThànhSáng tự bây giờ
Sẽ vĩnh biệt, không mơ, không yêu nữa!...
Bên kia kinh từng đêm em nức nở
Thả lời ca đau khổ vọng sang đây
Kẻ bạc t́nh giống ngọn gió lắt lay
Chỉ khoảnh khắc rồi bay đi bến khác…
Ba năm dài hồn em đà tan nát
Lụy si t́nh trầm mặc quấn đau thương
Mà trời ơi! Anh chẳng thấy đoạn trường
Ngoảnh mặt hẳn, con đường ai nấy bước…
Giờ chạnh nhớ bao nhiêu năm về trước
Nghe cơi ḷng năo nuột bóp con tim
Sao đoạn đành phụ rẫy mối t́nh em
Muôn trọn vẹn, ai t́m ai dễ gặp?!
Cây cầu g̣n hai bờ anh đă đắp
Cũng là anh kéo sập rẽ ly tan…
Để thời gian vương vấn thuở ngày xanh
Nỗi day dứt muôn phần… Như mạch nước….
1/6/2017
Nguyễn Thành Sáng
ĐOẠ ĐÀY
Từ ngày anh bỏ ra đi
Kư tên mảnh giấy biệt ly phũ phàng
Ngậm ngùi ray rứt tâm can
Lặng lẽ ngỡ ngàng nghèn nghẹn nhói đau
Ba năm ṛng ră lệ sầu
Suối mượt nhạt màu nỗi nhớ thiên thu
Bặt vô âm tín mịt mù
Chiều buông quạnh quẽ trầm u riêng ḿnh
Lang thang dọc mé bờ kinh
Hoài niệm chuyện t́nh tha thiết đôi ta
Anh giờ thoả mộng phồn hoa
Thống khổ quê nhà thấp thỏm em trông
Thăng trầm con nước bềnh bồng
Lệch sợi chỉ hồng Loan Phụng luỵ vương
Sắt se thổn thức canh trường
Duyên đầu dang dở đoạn trường đắng cay
Thu sang Hạ tới Đông lay
Nỗi niềm dằng dặc ốm gầy xác thân
Thẫn thờ thao thức bần thần
Cha mẹ hẹn lần gá nghĩa chồng con
Em thời muốn giữ sắt son
Chờ đợi mỏi ṃn anh tận phương nao
Trăng khuya nhợt nhạt ánh hào
T́nh sâu khắc dạ ngọt ngào tặng anh
Mà sao nỡ phụ vội đành
Vứt áo rũ mành đi bỏ lại em
Ưu tư khắc khoải bên rèm
Nhớ thương da diết con tim đoạ đày.
July 12, 2018
Tam Muội
Bookmarks