Hồn Lang Trở Về Âm Giới (2)
Ḿnh ơi! Lặng lẽ đứng nh́n em
Nức nở, nghẹn ngào quyện trái tim
Tóc trắng phủ dầy, thêm điểm trắng
Từ nay giá lạnh cuốn màn đêm!
Anh vuốt tóc em, tóc chẳng lay
V́ giờ đă biến, mất bàn tay
Yêu thương da diết t́nh phu phụ
Ảo ảnh làm sao thực tỏ bày
Đành buồn, xa xót ngắm hồn đau
Từ thuở nhung xanh đến bạc đầu
Phận vợ, trọn ḷng, vui bổn phận
Thăng trầm, sướng khổ vẫn cùng nhau
Anh nhớ năm xưa, lúc thiếu thời
Bên đường, nh́n thấy sắc hoa khôi
Con tim xao xuyến ngân từng nhịp
Thôi thúc làm quen… ấy để rồi!
Trông trời sụp tối…đón người thương
Hai chiếc kề nhau đến tận trường
Em học, anh chờ, xe dạo phố
Lâng lâng dào dạt cánh ngàn phương
Bởi mang hồn bướm ngưỡng thời gian
Gió mát, trăng thanh, lượn nhánh cành
Êm ả, nhẹ nhàng, thu ghé đậu
Đong đưa, rung lắc vụt bay nhanh
Chỉ tơ vướng víu, mở không thông
Thuyền nhẹ rời đi, ngược bến ḍng
Xa cách từ đây, t́nh mới nở
Đón đưa, ấp ủ….trả về đông!
8/7/2016
Nguyễn Thành Sáng
Bookmarks