• KHÚC PHẠM DUY
Tưởng nhớ Người Nhạc Sĩ đă đóng góp
cho nền Âm Nhạc VN
***
Trăm năm trong cơi đi về
Trần gian cơi tạm bến mê cuộc đời
Ta về từ bỏ cuộc chơi
Ôm trăng đánh giấc bên đồi dạ lan*
Ta đi từ Ải Nam Quan
Làm người lữ khách xuôi ngàn ra khơi
Lạng Sơn mây phủ lưng đồi
Núi Nàng Tô Thị ngậm ngùi đứng trông
Mẹ Ta tấm áo nâu sồng
Bên Cầu Biên Giới đợi mong con về
Ngưa hồng thả vó đường quê
Bên Kia Sông Đuống Người Về Đầu Non
Chắp Tay Hoa tiếng vọng buồn
Đường Chiều Lá Rụng, Phố Buồn, T́m Nhau
Mẹ Quê tóc trắng bạc mầu
Lời ru của mẹ như câu kinh chiều
T́nh Ca trong tiếng mẹ yêu
Quê Nghèo vọng tiếng sáo diều ngân vang
Đưa Em T́m Động Hoa Vàng*
Cỏ Hồng lấm gót, Cây Đàn Bỏ Quên
Ngày Xưa Hoàng Thị là em
Rồi Đây Anh Sẽ Đưa Em Về nhà
Yêu là chết ở ḷng ta
Giọt Mưa Trên Lá, Thu Ca Điệu Buồn
Mùa Thu Chết nắng hoàng hôn
Thiên Thai Tiếng Sáo gọi hồn Trương Chi
Cô Hái Mơ mộng xuân th́
Hẹn Ḥ, Bên Nớ Bên Ni luống cà
Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà
Vợ anh chửa có mẹ già chưa khâu**
Em Thà Như Giọt Mưa ngâu
Tóc mai ngh́n sợi yêu nhau mấy trùng
Sông Lô Tiếng Hát Sông Hồng
Ngh́n Trùng Xa Cách cho ḷng vấn vương
Tiễn Em, tóc Dạ Lai Hương
Giọt Sương Cam Lộ, Con Đường Cái Quan
Trường Ca Khúc Mẹ Việt Nam
Bầy Chim Bỏ Xứ chiều vàng trên sông
Kinh buồn Mộ Khúc biển Đông
Con Thuyền Viễn Xứ ngược ḍng ra khơi
Mênh mông góc bể chân trời
T́nh Hoài Hương thẫm hồn người ly hương
Mộng Du, Ngày Tháng Hạ buồn
Thương T́nh Ca gọi quê hương vào ḷng
Hương Ca mơ khúc tương phùng
Đạo Ca vể với cội ḷng cưu mang
Trăm Năm Bến Cũ xuân tràn
Người vế ngắm mảnh trăng tan cuối trời.
Mẹ Việt Nam ơi! Mẹ Việt Nam ơi!
(Xuân Mai)
* Thơ Phạm Thiên Thư (Phạm Duy phổ nhạc)
** Thơ Hữu Loan ( Phạm Duy phổ nhạc)
Những chữ viết hoa trong bài là tên những sáng tác của NS Phạm Duy
Bookmarks