Hôn Nhau Lần Cuối
Thoáng bóng anh về qua phố nhỏ
Tiếng ḷng se sẽ vọng canh trường
Trăng mười sáu trời tô màu thắm
Hay áo ai hồng bụi viễn phương
Truyện tám năm xưa bừng sống lại
Dựa bên cửa sổ mắt rưng rưng
Sao em cứ đứng im im măi
Nửa bước chân ra nửa ngại ngùng
Đôi mắt anh nh́n xao xuyến quá
Ḷng như ngây ngất chút men say
Rồi không ngăn được niềm thương nhớ
“Hai đứa gh́ trong bốn cánh tay”.
Trời ơi tiết hạnh với ân t́nh
Nghĩ tới làm em lại giật ḿnh
Chuyện cũ chưa chôn vào dĩ văng
Xin người đừng phá cửa kiên trinh
Nhắc lại làm chi chuyện bẽ bàng
Kể từ chít vội mảnh khăn tang
(Đâu c̣n nũng nịu khăn xanh nữa )
Hương sắc ngày xưa đă úa tàn
Anh hăy trở về yêu nước non
Để em cam chịu thế là hơn
Chồng chưa xanh mộ, con hai đứa
Dẫu biết... từ nay sống mỏi ṃn.
Nếu vẫn c̣n thương nhớ đến nhau
Mong ǵ ô-thước lại chung cầu
Mỗi đêm chợt gởi hồn trong mộng
Một phút giao thần... đẹp biết bao.
Đừng tiếc hoa tàn, nhụy tả tơi
Hôn nhau lần cuối nữa đi thôi
Anh về cho đẹp trang bi sử
Và cứ coi em đă chết rồi.
Nhất Tuấn
(Truyện Chúng Ḿnh III. 1964)
Những H́nh Ảnh Cũ “
Người ấy thường hay túm tóc tui
Nổi “sùng” khi thấy tóc đen thui”
Cái cô nữ-sĩ này ghê thật
Dám sửa thơ người để diễu chơi.
Làm măi được bài thơ tặng em
Giấy thư sinh mực viết lem nhem
Đọc xong em mỉm cười e-thẹn
Rồi cấu tay anh nói... chả thèm
Ô ḱa bướm trắng như màu áo
Mây rối lưng trời hay tóc ai
Hôm mắt người ta anh khẽ bảo
Mắt em buồn tựa tháng năm dài
Hoa học tṛ đem ly biệt đến
Thế là hai đứa phải xa nhau
Suốt ba tháng đợi khi về gặp
Anh vẫn làm kiêu chả nhớ đâu
Chỉ nhớ người ta rất dễ buồn
Rất mê cuồng lại sát môi hôn
Rất t́nh tứ... (những lời thư gửi)
Và rất ngây-thơ dễ giận hờn
Đêm đêm anh tập làm thi sĩ
Để dối ḷng cho bớt quạnh hiu
Dư ảnh viết ra khi đọc lại
Giận em mà vẫn thấy c̣n yêu.
Nhất Tuấn
(Truyện Chúng Ḿnh I. 1964)
Đến Trễ Giờ
Nhận được thư anh ngày thứ bảy
Hẹn em chúa nhật đi ciné
Nhận thư rồi buổi chiều hôm ấy
Em cứ mong nghe tiếng trống về
Sao lạ thời gian như đứng lại
Và em xao xuyến cả tâm hồn
Mỗi khi nghĩ đến câu anh viết
Nếu trễ ... anh đền một chiếc hôn
Mới sáng hôm sau em vội mặc
Áo màu rêu đá tóc buông dài
Nh́n em mẹ hỏi đi đâu đấy?
Thưa mẹ ...con mua vở chép bài
Lúc đến anh cười ...sao "ghét' thế
Trễ giờ mà cứ "điệu" như không
Làm em tức nghẹn rưng rưng lệ
Anh dọa coi ḱa thiên hạ trông
Hỏi tại v́ ai em dối mẹ
V́ ai em mặc áo rêu xanh
V́ ai em đợi từng giây phút
- Đây Trẫm xin đền cho Ái Khanh
Anh cầm một đóa hồng nhung bạch
Và nhẹ cài lên mớ tóc mây
Em nhoẻn môi cười chưa ráo lệ
Vô t́nh tay đă nắm trong tay
Nhất Tuấn
MUÔN LẦN CHỚ QUÊN!
Bố dậy con đánh vần Việt ngữ
A B C … cũng chữ Việt Nam
Dân ta máu đỏ da vàng
Nước ta một giải giang sơn bao đời
Tuy hiện nay ḿnh người di tản
Thời loạn ly thất tán là thường
Đọc trong sử sách bao gương
Quốc thù kiên chí mài gươm đợi ngày
Mỗi giờ mỗi phút giây ở Mỹ
Tuy tha hương vẫn nghĩ ngày về
Vẫn hoài nhớ nước thương quê
Vẫn nung nấu một lời thề hồi hương
Đọc sử Việt mới thương dân Việt
Học chữ ḿnh mới biết nước ḿnh
Ở đây gắng sức tận t́nh
Trau dồi kỹ thuật văn minh xứ người
Sau về nước giúp đời giúp nước
Học đi con từng bước tiến dần
Buổi đầu bố dậy đánh vần
Việt Nam! Chữ ấy muôn lần chớ quên!
Dưới đèn con học đêm đêm
T́nh Quê chữ Việt càng thêm đậm đà.
Nhất Tuấn
(Truyện Chúng Ḿnh - 1984)
Ảo Ảnh
Anh tiếc măi những phút giây ngắn ngủi
Thoáng em về trong một giấc chiêm bao
Chẳng bao giờ ḿnh hiểu được v́ sao
Duyên ngang trái …bỗng t́nh yêu ..thần thánh
Hứa với ḷng chỉ xin là ảo ảnh
Càng xa nhau càng đắm đuối si mê
Người ra đi chẳng hẹn lúc quay về
Nhưng ánh mắt ..đă xôn xao ..t́nh muộn
Hết thẹn thùng như thơ hoa tuổi bướm
Sao nghẹn ngào thơ từng chữ đắn đo
Dẫu thương yêu nhưng lại vẫn nghi ngờ
Em một chút mặt trời trong nước lạnh ?
Cho mùa đông đời ta thôi cô quạnh
Ḿnh của nhau dù chẳng sống bên nhau
Dù cách xa ngàn vạn trái tinh cầu
Xin giữ măi kỷ niệm buồn Đà Lạt
Giữa rừng thông đồi cỏ non xanh ngắt
Nhớ điên cuồng trong một phút bâng khuâng
Những mùa xuân t́nh ái vụt trôi dần
Ai sưởi ấm trái tim anh băng giá .?!..
Nhất Tuấn
(TCM/1984)
tặng UTHV người đă đưa
những vần thơ tcm bay xa
Gái Huế
Xin ǵ khi thả hoa đăng?
Xin yêu cùng hứa trăm năm giữ lời !!
Cho không tiếc hận người ơi
Bởi chưng T́nh Huế… đă trời xe duyên
Xa quê đêm trắng nhiều đêm
“Vẫn ngày vẫn tháng không tên” nối dài
Vẫn trong tim bóng h́nh ai
Mỗi lần về Huế …đi hoài trong mưa
Phế hưng…lớp lớp …sóng xô
Đường xưa lối cũ bây giờ t́m đâu
Phố, trường…tên đổi đă lâu
Càng thương ai lúc nguyện cầu bên sông
Đêm nay nh́n… sóng Hoa Đăng
Huế ơi.. van Huế !!!… trăm năm… đừng buồn !
Nhất Tuấn
(TCM/2002)
Last edited by Tigon; 23-12-2010 at 02:18 AM.
Mimosée
Thơ: Nhất Tuấn
một cánh lá bay, hai cánh lá bay
ngàn lá rung theo từng đợt gió
như ngàn cánh bướm trở về đây
mimosée man dại như tóc em bay dài
chiều lặng thấm hồn băng giá
thiếu bóng sao trời nuối tiếc nhau
bây giờ mỗi hè về
một ḿnh nơi biên trấn
tiếc mộng mộng tàn phai
đâu bóng người xa vắng
em không là em ngày trước nữa
nước ḿnh chinh chiến măi không thôi
chiều nay phượng vĩ xôn xao nở
có một người xa nhớ một người
chiều tím gió mưa anh đến chốn đây
ḷng thấy bâng khuâng và chợt nhớ
em người thiếu nữ thuở c̣n thơ
mimosée tơi tả
đâu bướm khoe muôn màu
chiều lặng thấm hồn băng giá
thiếu bóng sao trời nuối tiếc nhau
sao ḷng bỗng giận hờn
chuyện ngày xanh tan nát
tiếc mộng mộng tàn phai
đâu bóng người xa vắng
nha trang dừng chân t́m dĩ văng
biết t́m đâu thấy nữa em ơi
chiều nay phượng vĩ rưng rưng đỏ
có người c̣n yêu khóc một ngươi .
Last edited by Tigon; 23-12-2010 at 02:31 AM.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks