Trải Ḷng
Người ơi! Ai chẳng có hồn tim
Chẳng thức, chẳng thao, chẳng rũ mềm
Khi giọt lệ ḷng theo cánh giạt
Trôi về vạn nẻo, phủ trăng đêm
Để thoáng vô t́nh khơi ư nhạc
Xuyến xao tấc dạ, nỗi niềm ai
Nhuốm sầu, vương vấn nơi xa vợi
Dào dạt tâm hồn, ngọn gió bay!
Có biết ḷng tôi cũng thẫn thờ?
Cũng từng mộng mị với chơ vơ
Đẳng đeo năm tháng hề phai nhạt
Từng ủ trăng đêm, dơi bóng chờ...
Ai chẳng có tim, chẳng có hồn
Chẳng nghe gió rít thổi từng cơn
Chẳng nghe xúc cảm, ḷng vương vấn
Điệp khúc thâm t́nh trải man mơn!
Nhưng đă quá trưa, chiều lá rụng
Chuỗi buồn héo úa trói hồn nhung
Tim khô co rúm, ḷng băng giá
Nào có c̣n chi, chỉ lạnh lùng
Thôi nhé người ơi! Dịu nỗi ḷng
Qua đi mộng ảo, thả ḍng sông
Cho mờ khung ảnh về xa vợi
Để bóng hồn nhiên rực sắc hồng!...
Nguyễn Thành Sáng
Bookmarks