Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (381)
Nợ Nhau Nửa Mảnh Trăng Non
Trót lỡ nợ nhau một mối t́nh
Mây hờn sương rớt, trái rung rinh
Nhẹ ru hồ điệp lên cung mộng
Để bóng cô miên quặn thắt h́nh…
Tưởng rằng duyên tụ nối tơ xưa
Quyến luyến yêu đương biết mấy vừa
Hiện kiếp đôi hồng đồng thổn thức
Tương phùng thoả ư phỉ nguyền đưa
Thời gian thấm thoát rộ ngàn hoa
Nhă nhạc du dương ửng ánh tà
Dung dị vun tay xây tổ ấm
Cuộc đời thi vị trỗi ngân nga
Phút giây hương lửa nhạt dần trôi
Da diết nhớ thương lạc mất rồi
Lặng lẽ ḍng đời khơi khoảng cách
Dở dang rẽ lối quạnh bờ môi
Anh trả lại em những tháng ngày
Êm đềm dịu ngọt đắm mê say
Thiết tha trải giấc nồng ân ái
Và lắm canh dài xoải cánh bay…
Nén lệ chôn sầu, tiếng biệt ly
Trách t́nh lạt lẽo héo xuân th́
Chăn đơn chiếu lạnh hoài se sắt
Thắc thỏm con tim nặng trĩu gh́
Hai đứa từ nay hai nẻo đường
Dương trần khép lại mảnh tơ vương
Anh đi nửa cơi ḷng băng giá
Nửa quả đau thương phủ dáng hường
Tiền định nhân duyên hẹn kiếp sau
Cùng anh rong ruổi dưới trăng nâu
Ngày ươm hoa thắm, đêm bầu bạn
Kết gắn bền lâu thệ bạc đầu.
September 22, 2018
Tam Muội
Để Biết Giờ Đây…
Mắt em đọng xám màu lam khói
Buồn bă nhẹ nhàng hướng thẳng tôi
Kể lại khoảng dài trông ngóng đợi
Mịt mờ cánh nhạn, khiến chơi vơi!
Tuổi ngày chồng chất, tiếng gần xa
Đành nhắm đưa chân, đáp nghĩa nhà
Mai mối, cậy nhờ… Thôi! Chấp nhận
Giă từ trăng mộng, bước xe hoa
Mấy năm thoáng chốc cuộc vu quy
Găy đổ, đau thương, được những ǵ
Ba đứa con thơ gồng gánh chịu
Một đời sương phụ, tím bờ mi!…
Câu chuyện của em là vậy đó
Tôi nghe tê tái biết bao nhiêu
Chẳng ngờ t́nh cảnh người yêu dấu
Canh cánh thời gian hứng xế chiều
Phần tôi! Cứ ngỡ đứt tơ duyên
Nên bến sông xanh lạc mất thuyền
Đăng đẳng tám năm, thư chẳng thấy
Để hoài nhung nhớ măi không yên
Hóa ra địa chỉ gửi về nhau
Định mệnh khiến xui buổi tối nào
Ngọn lửa vô t́nh thiêu rụi hết
Hiểu lầm, tan vỡ, nén niềm đau…
Bất chợt ngày kia “Ảnh” chập chờn
Vói tay tôi mở cửa quạnh hồn
Cho vương vấn cũ t́m xưa cũ
Biết được giờ đây có chút c̣n…
23/9/2018
Nguyễn Thành Sáng
Bookmarks