Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (441)
BIẾT ĐẾN BAO GIỜ QUÊN
Thuở đó băo giông phủ khắp chiều
Nhớ em nhiều lắm, biết bao nhiêu
Muốn về gặp gỡ ngàn yêu dấu
Lại rỗng, thân xơ, nặng cánh diều!
Đành gói tâm t́nh gởi gió mây
Vấn vương, lưu luyến hẹn ngày mai
Canh khuya thao thức niềm trăn trở
Nghẹn bóng cầu treo, chuỗi đọa đày
Từng chiếc lá vàng rụng giữa đêm
Lắc lư làn ánh chảy về tim
Khiến nghe xao xuyến ḷng muôn thuở
Từng giấc mơ say bước nẻo t́m
Cứ thế thời gian lặng lẽ trôi
Ḍng sông tràn ngập chẳng hề vơi
Tiếc cho sóng xiết, thuyền tan tác
Đành ngóng bờ xa, gác mộng đời!
Chợt trưa hôm ấy gió bay qua
Nét chữ thân quen của "Ấy" mà!
Em gởi về tôi bao nỗi nhớ
Cùng h́nh ảnh héo, tím hồn hoa…
Bây giờ ánh nhạt buổi hoàng hôn
Sao măi ḷng tôi nhớ mảnh tṛn
Lai láng bao chiều ngân thổn thức
Những đêm vằng vặc ngắm trăng son…
Biết đến khi nào mới thật quên
Con đường chân bước lại không tên
Vậy mà cứ quyện vầng lam khói
Để mảnh thuyền đi măi dập dềnh!...
23/4/2016
Nguyễn Thành Sáng
Kỷ Niệm Hoài Vương
Lồng lộng thu phong phả tứ bề
Gợi hồn chất chứa chuỗi lê thê
Lật trang lưu bút thời son trẻ
Ḍng chữ xoáy vào tim tái tê
Đắng ḷng kư ức chợt lùa qua
Thổn thức trầm tư quạnh ánh tà
Tưởng đă vùi chôn sâu huyệt lạnh
Nào ngờ trỗi dậy xé hồn hoa
Anh hỡi! Giờ nầy anh ở đâu
Thấu chăng ray rứt sắt se sầu
Mấy năm đằng đẳng sao như thuở
Cắp sách, động t́nh, tha thiết nhau
Những chiều lăng mạn gió hây hây
Âu yếm vỗ về phút ngất ngây
Ánh mắt, bờ môi, lời dịu ngọt
Nồng nàn say đắm dưới tầng mây
Rồi hè năm ấy lệ hoen mi
Giận dỗi thời gian sẽ bớt th́
Ai biết cơ trời chia rẽ thúy
Cuộc t́nh trót lỡ vội vàng đi
Đáy dạ ngập tràn nỗi vấn vương
Tương tư da diết rũ chiều sương
Nhớ từng cử chỉ anh chăm sóc
Lo lắng khi em chẳng đến trường
Kỷ vật giờ đây em chắt chiu
Mộng yêu dấu hỡi, chỉ buồn thiu
Tên anh khẽ gọi ngàn nhung nhớ
Dằng dặc nỗi niềm, dạ hắt hiu.
October 7, 2018
Tam Muội
Bookmarks