Kéo Lần Về Để Nấu Thơ
Thơ vẫn là thơ, măi vẫn thơ
Cho người thi sĩ lắm niềm mơ
Mơ trăng, mơ gió, mơ ḍng chảy
Mơ sóng trùng dương vỗ cạnh bờ…
Cũng rồi để vọng, để yêu đương
Để dưới hoàng hôn chạnh nỗi buồn
Dĩ văng trở ḿnh nơi kư ức
Từng hồi da diết, hoá thành sương
Nầy mắt, nầy môi, nầy nụ cười
Nầy khe khẻ nói hỡi anh ơi !
Đừng xa nhau nhé, làm đau khổ…
Giờ chỉ c̣n đây, chuỗi ngậm ngùi
Tóc đă muối dần theo nắng mưa
Mà sao vẫn nhớ ảnh h́nh xưa
Nhớ bao kỷ niệm êm đềm đó
Vương vấn, bâng khuâng thả ngọn lùa!…
Phương trời chốn ấy bóng thời gian
Gối chiếc cô đơn, héo vơ vàng
Hay bánh xe đời luân chuyển bến
Đă tàn, vỡ vụn một vầng trăng?
Tôi chẳng trách người, chẳng trách ai
Bởi duyên phận bạc, hóa thành mây
Lững lờ một sớm rồi theo ngọn
Chầm chậm mù khơi ră nát nầy
Tất cả qua rồi tợ giấc mơ
Trôi theo ngày tháng tận xa lơ
Hồn t́nh năm cũ vật vờ đó
Cố kéo lần về để nấu thơ !
18/10/2017
Nguyễn Thành Sáng
Bookmarks