Cảm Thương
Mang khắc khoải héo gầy sương phụ
Chuỗi năm dài lá rũ, trăng tan
Từng đêm lặng lẽ mơ màng
Nhẹ trôi lờ lững, sắc vàng ch́m sâu!
Niềm ảm đạm làm sao tả xiết
Khi đáy ḷng tha thiết yêu đương
Vậy mà rơi cảnh đoạn trường
Trời ơi! bến lở, con đường lạc đi!
Đến bây giờ c̣n ǵ để nói
Mảnh cuộc đời phơi phới ngày xưa
Hết rồi sau chuyến đ̣ đưa
Và khi tim hiểu, cũng vừa nát hương
Lạnh lẽo lắm, thu buồn quạnh quẽ
Dơi canh thâu, bóng xế, hoài ai
Vần thơ thả mộng trời bay
Mong đâu gió hỡi, ḷng nầy khát khao..
Em chốn ấy héo sầu vọng tưởng
Tôi nơi nầy cũng vướng mờ đêm
Năm dài cũng nghẹn con tim
Ḍng sông, thao thức, biết t́m nơi đâu!
Ôm theo thắt, hanh hao, vàng vơ
Thả cô đơn, nhung nhớ ánh tàn
Đ́u hiu ngắm áng mây ngàn
Thức thao, trăn trở, lang thang cánh hồn…
Duyên bèo giạt giờ đây gặp gỡ
Như trở về cái thuở đầu xuân
Thời gian phôi nhạt bâng khuâng
Niềm thương, nỗi ái xoa dần vết đau!
Nguyễn Thành Sáng
Bookmarks