Đà Lạt ơi ...Anh đã xa em
Chiều mù sương lạc loài trên xứ lạ
Hạt lệ trời trĩu nặng mắt quầng sâu
Từng hạt ngâu ...rót vần sầu ướt đẩm
Bài thơ tình vẫn nét đậm yêu em
Thuở yêu em ...quê hương mình chinh chiến
Bom đạn về chẳng át tiếng yêu thương
" Hòa bình" về ....mình còn lại vấn vương
Tình chúng mình ... theo tang thương mệnh nước
Đà Lạt còn gì ... đời mình sót lại
Nhúm mộ tình héo hắt giữa đồi thông
Mấy mươi năm ....Than Thở chửa cạn lòng
Thác vô tình ...đổ sầu thẳm vực không
Đà Lạt ngày xưa,nay chỉ còn bóng
Tóc đôi mình đã điểm bạc phong sương
Lòng chúng mình ...chẳng bội bạc đau thương
Chiếc gương xưa,tình vấn vương vất vưỡng
Đà Lạt ơi ...anh mù sương lạc bước
Còn núi đồi ...đã mất hút người thương
Những hạt tình,anh gởi mây ngàn phương
Mang về em ...vạn hạt sương mặn nhớ
Walker & Lovelina
Đà Lạt thương ...
Đà Lạt ơi mây mù giăng núi biếc
Tiếc một chiều em đưa tiễn anh đi
Tay cầm tay chẳng biết nói câu gì
Xa xót dạ giọt sầu dâng mi mắt
Tiếng quốc vọng hằng đêm sầu quay quắt
Trằn trọc hoài thương chiếc gối cô đơn
Trời đang xanh gió thổi tủi mưa hờn
Từng hạt nhỏ đọng làn môi nghe mặn
Và từ đó trùng dương xa thăm thẳm
Chiến tranh về dày xéo cả tương lai
Đồi thông reo vi vút điệu u hoài
Mong bóng dáng người thương mau trở lại
rồi ngày ấy dòng đời trôi chảy mãi
Tóc mây bay theo gió chuyển thay màu
Đuôi mắt hằn mang những nét thương đau
Nhìn trăng sáng đối gương soi bóng lẻ
Đà Lạt ơi trời mù sương vẫn thế
Khuất núi đồi khuất cả dáng người xưa
Hứng sương rơi se lạnh gió giao mùa
Tờ thư cũ tím lần theo dĩ vãng!
Thugiangvũ
Bookmarks