Originally Posted by
Dr_Tran
Ít người hiểu đuợc như bạn.
Mỹ làm mọi việc v́ lợi ích quốc gia Mỹ - việc này họ luôn làm rất tốt, xuất sắc.
Đặt địa vị là người Mỹ, gốc Mỹ, th́ tôi đồng ư 100% việc Mỹ bỏ VNCH - tuy là có thể nhẹ nhàng chút, chứ không quá đột ngột và tàn nhẫn như vậy.
Mỹ nhận tị nạn, HO, là để quảng cáo thôi, và số tiền rất nhỏ.
Cậu ruột tôi làm cho USCC tại headquarter của họ bên NY từ năm 1975, làm xếp lớn, coi trại Bataan, nói chỉ tốn của Mỹ 20 triệu USD, bằng 1 hoả tiễn MX.
VN qua Mỹ làm lợi vs hại th́ khó tính ra được, theo tôi có thể cân bằng, số tiền đóng thuế = số tiền nuôi người nhận oeo-phe, medicaid, medicare, tiền già.
---------------------
Nói chung, người VN ta phải có LƯ LUẬN cho đúng về việc này: VNCH là tiền tuyến chống CS, như Nam Hàn và Tây Bá Linh vậy.
Mỹ ĐÓNG GÓP vào việc đánh CS, chứ KHÔNG PHẢI NUÔI, CHO TIỀN, GIÚP ĐỠ VNCH.
Dân VN tị nạn là các quân lính, gia đ́nh họ, bị thua chạy về hậu phương của Thế giới Tự do, do đó TGTD đền bù tổn thất cho họ, và các sự đền bù này KHÔNG BAO GIỜ bằng các tổn thất họ chịu thiệt hại từ việc làm tiền đồn chống CS.
Không có VNCH th́ cờ Đỏ búa liềm treo khắp Đông Nam Á từ sau 1954 rồi, khi Pháp rút. CS đă tràn xuống, chỉ do VNCH chống đỡ dùm cho cả TGTD nên các quốc gia khác quanh vùng mới hưởng tự do cho đến nay.
Do đó, người Việt tị nạn KHÔNG mang ơn bất cứ quốc gia nào.
---------------------
Người đi đoàn tụ gia đ́nh như tôi lại càng không mang ơn quốc gia nào, v́ VN qua Mỹ đoàn tụ th́ cũng như Mỹ đi khắp 200 quốc gia khác đoàn tụ gia đ́nh mà thôi, và qua đây mọi việc ṣng phẳng, không ai nợ ai, không ai cho ai cái ǵ.
Và khi đi làm th́ không phải nhân viên nợ chủ nhân kiểu suy nghĩ theo lối Tàu, mà tại đây th́ không ai nợ ai, và cũng không phải ai làm chủ nhân, do đa số các cty là PUBLIC, bán stocks trên Thị trường Chứng khoán, do đó các cổ đông làm chủ.
Mà các cổ đông mua cổ phiếu là v́ để kiếm lời, chứ chẳng phải v́ muốn giúp các nhân viên hăng mà họ mua cổ phiếu!
Một khi đánh thông được tư tưởng như trên, th́ mọi việc đơn giản, dễ dàng, nhẹ nhàng lắm.
Bookmarks