Mưa Tháng Tám
Chiều qua mưa tôi về hong áo ướt
Chút bơ vơ lành lạnh thấm qua hồn
Đường bỗng dài run rẩy những nhớ mong
Gió xao xuyến nỗi buồn thêm băng giá
Mưa vẫn rơi, màn đêm buông rất vội
Tôi một mình - căn nhà vắng quạnh hiu
Tưởng tin người nên vương khổ vì yêu
Đời không học chữ ngờ - nên thua thiệt!
Tôi chẳng dám trách người đem nghiệt ngã
(như Trời gieo giông bão đến cho đời)
Nhưng xa nhau không nhắn gởi một lời
Để tôi đợi dưới hàng mưa lướt thướt!
Người ở đâu hỡi người yêu xa cách
Tôi phương trời ôm ấp một niềm đau
Giây phút nào lòng chạnh nhớ đến nhau
Xin hãy nhớ một chiều mưa tháng Tám .
Mạc Trần Lan
tháng tám tám bấy
Bookmarks