Hai ngày sau...
Bảy ngày trôi qua. Ngày thứ tám bắt đầu với những thắc mắc tại sao họ chưa thấy đâu là bến bờ, tại sao kể từ ngày tránh tàu đánh cá Thái Lan đến hôm nay họ không c̣n gặp mảy may một con thuyền hay tàu lớn nào nữa?
Đại dương, bầu trời, con thuyền, và họ mà thôi. Chẳng lẽ hoa tiêu chấm sai tọa độ?
Hoa tiêu thoái thác với những lư do không vững. Đầu óc họ nhen nhúm ư nghi ngờ. Hoa tiêu vớt vát: Bà con hăy yên tâm. Thôi, đổ thêm dầu vào, thế nào rồi chiều nay cũng có dấu hiệu thôi. Can dầu cuối cùng đă trút gọn vào b́nh chứa.
Chiều đă đến nhưng họ cũng chưa thấy một dấu hiệu ǵ gọi là đảo hoặc đất liền. Chẳng những vậy mà c̣n có cái cảm giác là họ đang ở một nơi nào đó thật xa xôi với bờ bến.
Đêm đến rồi gần sáng. Tiếng máy thuyền nổ đều đều đang ru họ vào những giấc ngủ chập chờn miên man bỗng sục sặc vài tiếng rồi tắt hẳn.
“Hết dầu”. Tiếng nói của một người nào đó.
Hết dầu? Mọi người chồm dậy ngỡ ngàng.
Hết dầu? Hết dầu?
Như sét đánh bên tai. Rồi làm sao thuyền chạy được? Rồi làm sao vô bờ được? Rồi...rồi...
Nỗi kinh hoàng hiện rơ trên những nét mặt ngơ ngác như chưa muốn tin những ǵ ḿnh vừa nghe. Làm sao có thể như vậy được? Hoa tiêu, anh có điều ǵ muốn nói không?
“Bà con hay b́nh tĩnh. Tuy dầu hết nhưng chúng ta chắc cũng đă gần một ḥn đảo hay đất liền nào đó. Thế nào rồi cũng có tàu thuyền phát hiện ra chúng ta. Hơn nữa chúng ta c̣n có nhau.”
Vậy là dầu hết thật. Lạy Chúa, lạy Phật, xin cứu chúng con qua khỏi cơn hoạn nạn.
Ngày th́ vắng vẻ và đêm cô quạnh.
Chín ngày qua tai họ đă quen với tiếng máy đổ đều đều, nay âm thanh đó không c̣n nữa, họ như thấy thiếu một cái ǵ đó. Họ thấy lẻ loi hơn.
Ngày đầu họ thả neo và trông đợi tàu thuyền nào biết được sẽ tới cứu. Ngày thứ hai qua đi, rồi ngày thứ ba....họ khong thấy một vật ǵ ngoài bầu trời và biển. Thế là họ quyết định kéo neo lên để cho con thuyền trôi.
Nó trôi. Nó trôi, trôi đi đâu?
Biển cả bao la, đâu cũng là đâu. Lương thực, nước uống chẳng c̣n được bao nhiêu.
Họ lo mạng sống họ sẽ ra sao?
Họ trôi qua từng ngày dài, đếm dài. Ngày sóng gió mệt lả, ngày nắng chói chang, nhưng không một tia hy vọng.
Đêm xuống, đêm làm cho không gian đă bao la thêm tĩnh mịch. Đêm chơi vơi, đêm vô bờ bến.
Một ngày đi qua là một vết tẩy trên bức tranh hy vọng của họ. Một ngày mới là một thách đố tâm trí trước mắt họ.
Thế là hết, những ước vọng, những bức tranh đẹp nơi chân trời mới ấy đang dần nhạt đi. Họ miên man về quá khứ. Chỉ hai tuần trước thôi họ chưa thấy những ǵ đang xảy ra.
Hôm nay họ tự đặt câu hỏi với chính họ: Cái giá phải trả cho miền đất hứa là ǵ đây? Tại sao lại xui xẻo đến vậy, tại sao nhiều thuyền đă vượt qua êm xuôi vậy?..Họ quay cuồng với những thắc mắc và số mạng của họ.
Đă hơn một tuần qua con thuyền chở họ cứ trôi dạt đâu đó. Thỉnh thoảng, xa xa trong đêm tối hay giữa ban ngày họ thấy được những con tàu buôn thật lớn.
Ba chữ SOS và ánh lửa heo hắt trên biển cả không đủ lớn để diễn tả được hoàn cảnh hay những con tàu kia cứ dửng dưng coi như đó là một bữa tiệc vui nên không muốn tham dự.
Một lần nó, có một con tàu thật lớn chạy rất gần, gần đến độ tưởng như đâu mũi vào con thuyền bé nhỏ. Nhiều người như cố ư mừng thầm rằng đó là một trong những con tàu đi vớt người vượt biển, nhưng không, nó không giảm tốc độ mà cứ tiến thẳng. Tia hy vọng chưa kịp lóe lên đă bị dập tắt.
Một cú điện thoại hoặc dăm ba chục lít dầu thôi th́ biết đâu họ đă vô bờ bến sau một vài ngày và đă cứu được biết bao nhiêu mạng sống. Họ tiếc rằng sao con tàu buôn đó không bố thí cho họ chừng ấy phúc đức?
Tới hôm nay họ đă mệt mỏi lắm rồi. Lửa củi cũng đă hết. Cuộc hành tŕnh đang trôi nổi vào khoảng ngày thứ 20, 21..th́ lương thực hết, nước uống hết. Vài cá nhân có mang theo được một ít những cũng chỉ lâu hơn vài ngày.
Cũng v́ người c̣n người hết nên đă có chuyện ẩu đả nhau v́ miếng ăn xẩu ra. Mà có những chuyện thật vô duyên. Như “ông ơi cho con miếng sữa để đắp vào chỗ chảy máu, thằng “X” nó đánh làm đầu con tét ra nè”...”bà ơi cho con miếng khoai, chân tay con không cử động được nữa nè.”
C̣n tiếp...
Bookmarks