Măi Nhớ (2)
Nỗi buồn đeo đẳng măi thời gian
Chẳng biết t́m đâu trút thở than
Ḷng nhớ năm xưa sầu mộng dở
Hồn thương người mới nghẹn t́nh tan
Trăng vàng lạnh lẽo sầu mây ám
Ngựa trắng cô đơn đuổi bóng tàn
Lặng lẽ đêm sâu trầm ấp ủ
Măi hoài dĩ văng với bâng khuâng!
Nguyễn Thành Sáng
Bookmarks