BÂNG KHUÂNG
Biết bao lần nói rằng thôi
Không c̣n nghĩ ngợi đến người năm xưa
Vấn vương như thế cũng vừa
Chôn vào đất lạnh giữa mùa tuyết sương!
Bởi đâu c̣n bóng chung đường
Đâu c̣n tuổi mộng ngàn phương dâng tràn
Thời gian cạn chén phũ phàng
Giờ đây trăng lặn, ánh vàng khuất xa
Em về làm vợ người ta
C̣n tôi “một gánh san hà” của tôi
Chiều nay ráng đă xế rồi
Bốn bề bóng tối dần trôi đến gần…
Vậy mà cứ măi bâng khuâng
Cung đàn xếp cất, bao lần vói tay
Cầm lên khải nhịp u hoài
Luyến lưu da diết, đoạn đoài tâm tư!
Phải chăng hồn Sĩ mộng mơ
Hay t́nh yêu cũ là thơ suối nguồn
Cho dầu dưới áng mây sương
Nước ḍng vẫn chảy, vẫn tuôn không ngừng…
Bao nhiêu lá ở trên rừng
Là bao lay động những lần gió khua
Yêu đương ấp ủ ngày xưa
Bao nhiêu gởi tặng, bao mùa nhớ nhung
Cây xanh t́nh ái thời xuân
Đơm hoa kết trái, long lanh ánh hồng
Một đêm hứng trọn cơn giông
Ngă nghiêng tróc gốc, đau ḷng hồn thương!
2/5/2016
Nguyễn Thành Sáng
Bookmarks