NỖI L̉NG HỒN LANG VỀ CƠI THẾ (42)
Ôi đêm nay trăng tỏ sáng khung trời
Thế mà sao ḷng tôi như ngàn tối
Măi mịt mờ phủ lối với chơi vơi
Bầu rạng ánh lại bời rời xa vợi…
Ma xuống Nam, đi tới vẫn niềm tin
Từ phố thị đẹp xinh sang hẻo lánh
Đến Vũng Tàu, chuyển cánh về Gia Định
Phố Sài G̣n rồi dính ở Long Thành
Ghé Mỹ Tho lại quanh qua Sa Đéc
Chuyển Trà Vinh rồi xẹt xuống Cà Mau
Ṿng Châu Đốc lại đào sâu Rạch Chiếc…
Măi tối tăm, thống thiết, lệ sầu đau…
Gần ba năm khát khao trên đất Việt
T́m người thân biền biệt áng mây trôi
Có mấy lúc mừng vui, người giống thiệt
Nhưng đến gần chẳng biết, lạ mà thôi!
Từng nhói tim, tả tơi, tràn nhung nhớ
Và nghẹn ngào, trăn trở, rực sầu đau
Cả trời đen, trăng sao như than thở
Một linh hồn vạn thuở ngập hanh hao!
Hôm nay mệt làm sao! Thôi ghé nghĩ
Chợ Cần Thơ đèn khí đă đốt rồi
Tán Bả Đậu ta ngồi coi cho phỉ
Đánh nửa giấc sẽ đi t́m hừng tối…
Ồ lạ ḱa! Ai tới cả ba người
Hai vợ chồng trẻ tuổi, một gái xinh
Càng lại gần, giống in người trông đợi
Ma luưnh quưnh, bay tới, dậy hồn ḿnh!...
Hồn Lang luưnh quưnh khi gặp
ba người giống Cha, Mẹ, Chị…
Nguyễn Thành Sáng
Bookmarks