Trên chuyến xe bus do hội người già tổ chức đi chơi xa , Chín đờn Cò được mời làm thông dịch viên danh dự , vì có cốt cách của nhà mô phạm , người biết tiếng việt và đọc được những bảng hiệu chỉ đường tiếng Anh , là những nhu cầu cần thiết cho các cụ già khỏi bị đi lạc .
Đang ngồi thì Chín đờn Cò thấy có ai vỗ nhẹ lên vai , và đưa cho một bao đậu phọng , mừng húm , nghĩ là cách trả công cho vai thông dịch viên danh dự của hội người già , nên Chín đờn Cò không cần cám ơn , cầm lấy nhai lai rai .
Mười phút sau , lại có người vỗ nhẹ vào vai , đưa cho một bao đậu phọng nhỏ hơn , Chín lại cầm lấy ăn .
Vừa ăn hết bao thứ hai , có người vỗ vào vai , đưa tiếp bao thứ ba , Chín lại cầm ăn…
Đến bao thứ tư ; Chín thật ngạc nghiên và quay lại hỏi cụ già , người ngồi phía sau đã liên tiếp đưa bốn bao đậu phọng cho Chín .
Chín đờn Cò : “ Ủa , các bác đậu phọng tại sao không ăn ???”.
Cụ già : “ Chúng tôi già cả , mang răng giả không cắn được hạt đậu phọng cứng , nên đưa cho cậu ,vì nghĩ bỏ đi thì phí của “.
Chín đờn Cò : “ Không ăn được thì mua đậu phọng làm gì !!! “.
Cụ già : “ Chúng tôi đa số bị tiểu đường lúc về già , thèm ngọt , nên thích mút cái vỏ sô cô la bọc bên ngoài của các hột đậu phọng “.
==================
Lời phi lộ : Tất cả các câu chuyện do tưởng tượng , nếu có trùng hợp ngoài đời , đó là ngoài ý muốn của tác giả .... he he he
Bookmarks