Muốn Thăm Em Lại Sợ
Đời em bất hạnh biết bao nhiêu
Băo tố, cuồng phong một buổi chiều
Chợt đến nhấn ch́m thuyền mộng ái
Rồi lôi em đến bến rong rêu!
Mở mắt nh́n ra chỉ tối màu
Toàn thân ướt sũng, tím bầm đau
Chống tay em cố nâng người dậy
Lại bị trợt trơn té lộn nhào…
Lan ơi! H́nh ảnh cuộc đời em
Anh vẽ bằng thơ của trái tim
Bóng bẩy, tượng h́nh như vậy đó
Đơn sơ, mấy nét chẳng cần thêm
Cũng đủ quá nhiều một bức tranh
Trải ra chẳng thấy có màu xanh
Chỉ toàn mây xám và đêm tối
Với cánh chim rơi, găy chẳng lành!
Em sống chuỗi dài với héo hon
Thuyền nan vá víu sớm chiều hôm
Trên ḍng đen sẫm thêm ngàn gió
Lư lắc, đong đưa, tím mảnh hồn…
Nay lại một lần thêm tái tê
Chồng em mất sớm, để lê thê
Canh khuya trống vắng rơi sầu nhớ
Vạn giọt sương sa đẫm lối về…
Anh muốn ghé thăm, nói một lời
Rằng thương c̣n đó, có nào vơi
Cho người bạc phận niềm an ủi
Chỉ sợ t́nh xưa…trở lại rồi…
15/11/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
Bookmarks