Để tạ lỗi cùng quí vị, Vn xin post bài thơ này "mùi" khỏi chê. Hi hi :
TẠ T̀NH
Th́ ra ḷng vẫn c̣n rung động
Khi gặp trong mơ một bóng h́nh
Cứ tuởng đài tim băng giá măi
Nào ngờ tan chảy dưới b́nh minh !
Nào ngờ khi mắt ch́m trong mắt
Là tảng băng kia bỗng vỡ oà
Và lúc ḷng c̣n nghi ngại nhất
Th́ niềm tin cũ bỗng khai hoa
Niềm tin ngày cũ nâng ta dậy
Đốt lửa cho ta ấm lại ḷng
Đẩy khối đau thương vào dĩ văng
Khơi nguồn hạnh phúc, một ḍng trong !
Anh gieo hạnh phúc cho ta biết
Hương vị yêu thương rất ngọt ngào
Ta muốn quên đi đời xảo độc
Anh lay ta dậy với ca dao
Anh lay ta dậy bằng ngôn ngữ
Của trái tim yêu rất thật thà
Ta ngủ như nàng công chúa ngủ
Bởi bà phù thủy vốn gian ngoa
Anh như hoàng tử từ xa đến
Hôn nhẹ môi nàng một nụ hôn
Làm cả cung đ́nh bừng sống lại
Chao ơi, tượng đá có linh hồn !
Hóa thân, thoát xác từ pho tượng
Để biết t́nh yêu quả nhiệm màu
Ta cảm ơn anh không thấy đủ
Thơ vàng xin dệt tạ t́nh nhau !
Song Châu Diễm Ngọc Nhân
Bookmarks