Lăng Tử
Bềnh bồng bềnh bồng
Sóng hồng xô dạt
Hạt nắng rơi trên sóng bềnh bồng
Bềnh bồng bềnh bồng
Bến đời phiêu bạt
Lạc bước phong sương những nẻo đường
Ta vẫn thương hoài giấc mộng xưa
Nửa chừng tan vỡ phải ĺa xa
Ta thương lạnh ấm t́nh nhân thế
Xa cách bể sông cách ngh́n trùng
Tung cánh chim bằng
Bay khắp trời tự do
Xuôi khắp non ngàn
Máu lăng tử dọc ngang
Ngày tháng rong chơi
Bên đời vẫn ung dung
Trập trùng trập trùng
Vạn lư ngàn mây xa
Ta vẫn ngược xuôi giữa ḍng đời
Như sóng biển khơi c̣n xô dạt
Năm tháng đời ta vẫn bềnh bồng.
Vô Cố Nhân
Sài G̣n 28/2/2012
Bookmarks