Bài thơ "LàngTôi" cuả ...Bố tôi đươc̣ tìm thấy sau khi cụ qua đời!
Làng tôi
Làng tôi ôm lấy sông Hồng
Đê cao ngăn nước lũ rừng hằng năm
Trong làng nhà ngói nhà tranh
Đường đi khúc khuỷu an lành từ xưa
Tre già nghiêng xuống vườn dưa
Hàng cau nương bóng lưa thưa dạt dào
Giàn bầu rợp bóng cầu ao
Mướp hương cùng với bí đao chung giàn
Dău cho thời thế xoay vần
Dân làng tôi vẫn làm lành với nhau
Trao tay điếu thuốc miếng trầu
Mối duyên ruộng cạn đồng sâu mấy mùa
Dân làng tôi sống từ xưa
Như khoai với sắn như dừa với cau
Bốn mùa cuốc bẫm cầy sâu
Đói no đắp đỗi sang giầu không ham
Mỗi ngày mấy chuyến đò ngang
Trai làng cùng với gái làng sang sông
Ngập ngừng câu chuyện lông bông
Hôm sau thành vợ thành chồng với nhau
Ví dầu mấy cỗ trầu cau
Gái làng tôi ít làm dâu xứ người
Đă quen giọng nói tiếng cười
Ai đành đi đến xứ người kết đôi
Những năm tháng cũ qua rồi
Từ ngày giặc đến làng tôi tơi bời
Vồng khoai luống sắn không tươi
Và cô thôn nữ không cười trong nương
Dân làng tản mác muời phương
Để t́m kiếm sống trên đường đa đoan
Dù xa ngàn dặm quan san
Ḷng người vẫn nhớ về làng quê xưa
Thương quê thương mấy cho vừa
Nhớ quê nhớ cả nắng mưa thửơ nào
Duyên-hưng
Bookmarks