Cu Tèo cưng,
Bác nhận meo Tèo lần trước chưa hồi âm th́ lại nhận được meo vừa rồi, trong đó Tèo so sánh Bác với chú Giu Đa . Chết cha Bác chưa bỏ được cái tật ăn nói với ai cũng xưng ḿnh là “bác”, với ai cũng gọi bằng “chú”, bằng “cháu” . Xin lỗi cụ cố tỷ Giu Đa trăm ngàn lần tha cho Bác, à lại quên, con lỡ lời.
Bác đă vào được Sài G̣n cả tháng nay. Bác cũng gọi Sài G̣n, v́ ở đây Bác không nghe ai gọi là Hồ Chí Minh cả .
À hôm rồi Bác mần ṃ trên mạng, t́nh cờ gặp trang “www.Saigon for Saigon” , bác vào thử, thấy có bài thơ “Trả Lại Ta Sài G̣n” . Bác đọc sao nghe quen quen giọng điệu Cu Tèo . Bác c̣n nhớ mang máng như sau :
Trả Lại Ta Sài G̣n (1)
“Sá G̣n ơi, ta mất Người trong cuộc đời” (2)
Tiếng ḷng nức trên xứ lạ chơi vơi
Ba mươi năm u uẩn kiếp dân Hời
Đau từng giây không giữ đưọc thân Ngươi
Ngươi, Sai G̣n, mang tên hàng trăm tuổi
Công cưu mang, bú mớm biết bao đời
Ḷng mở rộng như cửa sông rộng mở
Cho ngần bao những bến đợi bến đưa
Người, Sài G̣n, tên tự thuở xa xưa
Dưới bầu trời của dịu nắng mau mưa
Nở muôn hoa muôn sắc màu riêng lẻ
Từ mất tên, rặt một màu máu lệ
Sài G̣n ơi, ta cúi đầu tạ lỗi
Nợ nam nhi, nửa cuộc bó tay xuôi
Quẳng cung tên ta hổ thẹn câu thề
Đêm Thủ Đức ta gối qùy tâm thệ
Người, Sài G̣n, tên đă bao thế hệ
Tiếng Sá G̣n hóa máu thịt thân ta
Tên của Người mang hồn Nước Nam nhà
Mắt chưa nhắm, ta c̣n gào đ̣i lại
Bác không chắc Bác nhớ bài thơ trên đây đúng một trăm phần trăm, nhưng cũng không sai máy đâu.
À, CuTèo c̣n nhớ hồi Bác mới Chuồn Khỏi Lăng Tèo cho Bác cái địa chỉ của đồng chí Lê Văn Th.., mà Tèo biết rơ ông ấy là chỗ đồng hương Nam Đàn với Bác, và sau 1975 vào Saigon được cấp cho toà nhà năm tầng của ai đó ở Đường Gia Long, ngay Chợ Bến Thành. Bác đă t́m gặp được nhưng đồng chí ấy chửi cho Bác một trận xối xả như lụt rào (sông) Ngàn Su vừa qua, “..Không đồng chí đồng choác nào nữa, ông đă kéo chúng tôi đi lừa cả một dân tộc...”
Bác cũng nói với đồng chí ấy rằng, “Tôi nay hối hận lắm, bằng chứng là tôi đă trốn khỏi Lăng Ba Đ́nh vào đây”, nhưng ông ấy cứ một mạch khua tay đuổi Bác ra khhỏi nhà. Biết ông ấy cũng như mọi đồng chí khác sau 75 vào được Sai Gon đều sáng mắt ra :con đường Bác đi là cực kỳ bi đát, nên Bác cũng không giận hay trách móc người đồng chí cũ ấỵ Đáng kiếp Bác lắm, ha Tèo. NhờBác hóa trang rất bản lĩnh(3) nên trừ đồng chí Th ..mà Bác cố t́nh không che đậy, chẳng ai nhận diện ra Bác cả.
Nhưng v́ chỗ thiên hạ không nhận ra bác Hồ mà Bác nghe chửi mệt nghỉ . Thôi th́ , nói theo vè Nghệ Tịnh,Bác nỏ biết :
Dùng lời mô để tả Dùng chữ nào diển tả
Toàn những lời tá hỏa Nghe toàn đồ tá hỏa
Nói ṿng vo v́ lo nói thật. Đó, vào thành phố Sai G̣n cướp giật của người rồi trùm tên Hồ Chí Minh lên để nghe thiên hạ chửi ḿnh đủ thứ. Có lần Bác bén mảng đến ngắm Tượng Bác Ngồi Bồng Đứa Bé trước Chợ Bến Thành, Bác thấy khách đến xem cũng đông, nhưng khó t́m được người không trề mui bỉu mép; có l ắm k ẻ lại oang oang , “Yêu nhi đồng ǵ nơi thằng già này; vợ th́ nó bỏ người này giết người kia; con th́ hai ba đứa mà không dám nhận; hai tên Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tiến Trung sờ sờ ra đó; đố ai dám đưa đi thử DNA ...”
Bác kể sơ qua t́nh h́nh chung để Tèo nắm bắt là như vậy (4)
V́ như vậy mà Bác đâm ra mất lửa, ù tai không hồi âm meo Tèo.. Để chuộc tội này, Bác gửi đây một chùm thơ Xuân Bác vừa sáng tác . Bác biết tỏng Tèo nghe lạ tai với hai chữ Chùm Thơ. Bác nhắc lại “Chùm Thơ” chứ không phải là “Chùm Mơ”, người Miền Nam gọi là “Chùm Thúi Địt’ đó mà.
Bác viết như vậy, đồng bào, à quên, Cu Tèo có đọc rơ không ?.Sau đây là:
CHÙM THƠ XUÂN BÁC HỒ
XUÂN HƠN
Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua
Tin Tặc thắng to khắp mọi nhà
Tướng Công giật sập ba trăm mạng (web)
Lề Phải thênh thang ta với ta
XUÂN HOÁCH
Xuân này hoách trội những xuân qua
Nhà Thờ, nhà Phật hội mở ra
Đảng ta chểm chệ phun lời cáo
Thiên hạ c̣n ai láu như ta
XUÂN THẮNG
Xuân này thắng hẳn mấy xuân qua
Pháp luật trong tay chẳng nệ hà
Nữ sinh thày hiếp, xong dâng tỉnh
Khiếu kiện, quan truyền: gái măi dâm
XUÂN LO
Xuân này lo quá mấy xuân qua
Bản Thảo Đề Cương mới ló ra
Cách mạng lăo thành xum lại chửi
"Diễn Biến", coi chừng bỏ mẹ nha
XUÂN THUA
Xuân này thua hẳn những xuân qua
Chủ Chệt kéo sang khắp nước nhà
Trên rừng dưới biển đầy nghẹt cả
Lăng bác rồi đây cũng thành tro
XUÂN THOÁT
Lăng Bác thành tro cũng chả sao
Bác đă chuồn đi giữa đêm nào
Xác phơi trong đó là bằng sáp
Vần thoát Xuân này vút bay cao (5)
“Vần thoát.. vút bay cao”. Nước có mất vào tay ông Trung Quốc th́ các chú ấy đă sẵn sàng rồi; Tiền Mỹ của họ ở ngân hàng nước ngoài cả khối.
Chỉ có Bác đây cứ tiếp tục bị nguyền rủa, và Tèo th́ măi măi mịt mù ngày về lại đất tổ quê cha.
Hẹn Tèo Meo sau,
Bác Hồ
Ghi Chú: 1. Thơ Chương Khuê;2. Lời Nhạc sĩ Nam Lộc ;3. Theo kiểu CM;4. Nghe y chang Quản Giáo A.30; 5. Bắt chước "Vần thắng vút lên cao"; "cao bay xa chạy"
Bookmarks